khi cô đã an toàn, chạm vào phía dưới bầu ngực cô, kéo cô lại gần để hai cơ
thể hòa quyện dưới nước.
Sau đó, James đến gần họ và Karl bỏ Anna ra. Cả ba người bước lên bờ.
Khi Karl tuyên bố món thịt hầm đã gần xong, Anna cảm thấy rất ngạc
nhiên vì cô đã quên hết mệt nhọc khi họ nô đùa cùng nhau. Mỗi người đi
một nơi để lau khô người và thay quần áo, họ gặp lại nhau trên đường và
cùng đi về nhà. Đồng hành với họ là lũ ếch nhái đang đồng diễn khúc nhạc
hoàng hôn.
Mùi thơm đón chờ họ ngay cửa ra vào...
Karl thưởng thức món ăn, nhìn Anna và James đang ngồi bên cạnh. Sau
khi đĩa thức ăn sạch trơn, James đã ngủ gục còn chị cậu thì đã thay áo ngủ
nhưng Karl vẫn chưa đi ngủ. Khi màn đêm buông xuống, anh cầm ống tẩu
và đi lang thang đến bên chuồng ngựa. Belle và Bill với hơi thở chầm chậm,
từng nhịp đều đặn, giậm chân chào đón anh. Chúng biết ai đang đi vào vì
chỉ có một người đến thăm chúng vào giờ này. Bàn tay rắn chắc của anh lắc
mạnh đầu con ngựa. Cuối cùng, khi thuốc trong ống tẩu đã tàn hết, một
giọng trầm ấm vang lên. "Cô ấy là một người can đảm, Anna của tao. Mày
nghĩ sao, Bill? Chắc cũng giống chuyện không thể chia rẽ mày và Belle của
mày, đúng không?"
Trong bóng tối tĩnh lặng của căn nhà, Karl nằm bên cạnh tẩu thuốc và
quần áo của mình trên một tấm chăn bằng vỏ ngô. Theo quán tính, anh đưa
tay ra để ôm lấy Anna đang ngủ. Anh kéo cô vào lòng và biết bản thân mình
đang rất hạnh phúc cùng khao khát. Anh nghĩ đến khuôn ngực cô lúc trông
thấy chúng ở dưới nước. Lúc này, họ đang nằm rất gần nhau. Những gì anh
cần làm là từ từ di chuyển cánh tay, trượt tay lên phía trên và cuối cùng
chạm vào bầu ngực cô. Anh rất thèm muốn được âu yếm, cảm nhận cô.
Nhưng cô đã ngủ, có vẻ như cô đã kiệt sức trong khi Karl luôn muốn đối xử
công bằng với cô. Anh muốn rằng khi mình âu yếm cô, đó là sự chia sẻ giữa
hai người. Anh muốn cô thức dậy, thức dậy để có thể đón nhận và đáp trả
anh.