Anh nên dừng lại. Anh chờ đợi rất lâu trong nỗi cô đơn. Những gì họ
chia sẻ cùng nhau ngày hôm nay - cả ba người họ - đã là quá đủ. Điều đó
cùng với cảm giác có cô nằm ngủ bình yên bên cạnh, mái tóc cô buông xõa
trên khuôn mặt của anh đã là quá đủ.
Chương Tám
Anna thức giấc khi muôn ngàn âm thanh đang trỗi dậy, có tiếng chim
hót líu lo không theo một giai điệu cụ thể nào, tiếng kêu răng rắc của lưỡi
rìu, giọng nói của những người đàn ông, tiếng cười của ai đó. Chỗ nằm bên
cạnh trên chiếc giường của cô trống không. Có một tấm kê bằng gỗ trên nền
nhà. Cửa ra vào đang mở, những vệt sáng dài chạy dọc trên nền nhà với
màu sắc rực rỡ. Cô nắm tay lại, duỗi người ra như một chú mèo và quay
người sang hai bên, tận hưởng những điều tốt đẹp đang ở ngay trước mắt -
âm thanh, ánh nắng mặt trời và cả sự ngái ngủ.
Khi đã tỉnh hẳn, cô thấy tấm chăn đã được xâu thành tấm rèm để làm
phòng thay đồ cho mình. Karl đi vào trong, nhìn thấy lưng cô, rồi nhìn cô
chui đầu vào trong chiếc chăn để xem xét không gian riêng tư của cô.
"Chào buổi sáng, Anna."
Cô xoay người lại và thấy anh đang cười với mình, vệt nắng rực rỡ
chiếu ngay lưng anh, anh đang ôm một bó củi phía trước ngực. Tay còn lại
cầm chiếc rìu như lúc nào cũng vậy.
"Chào buổi sáng, Karl." Cô đứng trên đôi bàn chân trần, cong cong
ngón chân trên nền nhà dơ bẩn, chiếc áo ngủ nhàu nát, mái tóc rối bù.
Karl rất thích thú bộ dạng này của Anna. Đột nhiên, Anna nhận ra cả hai
người họ đang nhìn nhau cười một cách ngớ ngẩn, trong khi anh thì ôm
đống củi khoảng mười bốn ký trên tay, còn cô đang cuộn tròn tấm chăn phía
trước người. Cô nhìn lên sợi dây bên trên đang đung đưa làm tấm chăn
chuyển động theo và hỏi, "Anh đã thiết kế nhà lại cho em sao?"
Anh cười và trả lời, "Anh nghĩ anh đã làm thế." Sau đó, anh đi đến bên
lò sưởi với đống củi trên tay.