Cô quay lại và tiếp tục trộn bột, năm người họ ngồi đó, bối rối nhìn cô. Dù
sao, họ có vẻ tôn trọng sự dũng cảm của cô. Miễn là điều gì có hiệu quả, cô
sẽ áp dụng ngay. Cô không có ai để bảo vệ mình trong lúc đang sợ hãi như
thế này.
Trước khi đập vào tay hắn, cô cũng đã làm mợi thứ lộn xộn cả lên.
Nhưng cô vẫn bỏ bột lên chảo để rán như thể đây là một món tinh tế dành
cho người sành ăn. Những người Anh-điêng nhìn cô và lẩm nhẩm nói như
thể cách nấu ăn này hấp dẫn họ. Những chiếc bánh nhỏ nhìn còn hấp dẫn
hơn cái mũi của Mũi Hải Ly, nhưng cô không thể dừng lại. Cô tiếp tục rán
cho đến hết phần bột bánh.
Giống như họ, cô khách sáo đựng bánh trong một chiếc đĩa to và nói,
"Bây giờ, nếu mọi người kiên nhẫn, tôi sẽ đi pha trà hoa hồng cho mọi
người."
Cô đặt đĩa bánh lên bàn, luôn để mắt đến họ, sợ họ lấy mất một cái cho
đến khi cô thật sự mời họ. Vì đói bụng nên họ nhìn đĩa bánh, nhưng không
một ai di chuyển vì nhớ đến cái thìa gỗ cô đã phát vào tay Mũi Hải Ly.
Cô nghiền nát và đổ nước sôi vào những cánh hồng, nhớ rằng Karl nói
chúng có thể phòng ngừa những bệnh do thiếu vitamin C, tự hỏi vì sao cô
lại phải phòng ngừa bệnh tật cho những kẻ đem đến sự phẫn nộ cho mình?
Khi trà đã pha xong, cô chợt nhớ ra ở đây không có đủ ly tách để phục vụ
cho năm người bọn họ cùng một lúc, nhưng cô tự nhủ mọi việc sẽ ổn thôi!
Cô đi ra cửa, dừng lại và chỉ tay vào những người đàn ông đang ngồi
dưới đất. "Mấy người dám chạm vào những cái bánh đó cho đến khi tôi
quay lại không?" Sau đó, cô chạy ra nhà suối để lấy gàu nước và vài cái
tách.
Cô quay trở lại và nghe tiếng họ đang lầm bầm, cô đổ trà hoa hồng vào
một cái gàu, hai cái tách và ba cái cốc. Cô thấy mình không nên uống bằng
gàu nên đưa nó cho Mặt Trâu vì hắn là người pha trò với chiếc quần cô
mặc. Hãy để hắn ta uống bằng gàu! Cô là phụ nữ nên cô sẽ uống bằng cốc,
cho dù cô có mặc quần ống túm hay không!