Cũng cái kiểu thì thầm như vậy, cô rỉ rả, "Anh dám gọi em là squaw một
lần nữa xem! Em đã nghe từ này suốt cả ngày nay rồi. Anh và cả đám bạn
Anh-
điêng to con của anh đều bắt nạt em!"
"Đúng rồi! Bọn anh là đám người to con, thích bắt nạt người khác, còn
gọi em là Tonka Squaw. Có lẽ em không xứng đáng để được gọi như thế."
Bây giờ, anh lại đang làm cô tò mò. Cô quay mặt qua phía anh và hỏi,
"Xứng đáng gì chứ?"
"Đúng rồi! Em nghĩ em xứng đáng à? Nó có nghĩa là người phụ nữ vĩ
đại, và đây là lời khen tặng cao quý nhất mà người Anh-điêng dành cho
người xứng đáng. Em nên làm gì đó để họ biết em là một kẻ nhỏ nhen."
"Nhỏ nhen?" Cuối cùng, sự kìm nén từ trưa đến giờ của cô cũng vỡ òa.
"Karl em đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy họ đứng trước cửa nhà suối đến nỗi
em làm văng đậu tung tóe cả mấy trăm dặm!"
"Thảo nào, đậu có mùi chân người."
"Em đã rất sợ mà Karl", cô lặp lại, mong tìm được sự thông cảm từ anh.
"Anh đã nói với em, họ là bạn anh."
"Nhưng em chưa từng gặp họ mà Karl. Em không biết họ là ai. Tên có
hàm răng lởm chởm trêu chọc mái tóc của em, còn Hai Sừng trêu ghẹo
chiếc quần em mặc. Lúc đó, em chỉ có thể nghĩ họ đã quá thô lỗ... ở ngay
trong nhà của em."
"Anh cũng đã suy nghĩ về điều đó. Có lẽ em không quen với cách cư xử
của họ. Người Anh-điêng rất tôn trọng chủ quyền. Khi em nói người khác,
em nên xem lại mình trước, và họ sẽ tôn trọng em."
"Họ à?", cô hỏi với vẻ ngạc nhiên.