"Vì thế họ mới gọi em là Tonka Squaw, người đàn bà vĩ đại, vì em khiến
họ cư xử với em như vậy, vì người đàn ông Anh-điêng có những quan điểm
riêng về người phụ nữ."
"Họ à?"
"Đúng đấy!"
Anna không thể nhịn cười. "Được rồi, Karl anh có biết em đã làm gì
không?
Em đã dùng thìa gỗ phát cho tên Mũi Hải Ly già đó một phát rõ đau, vì
vậy, anh đã thấy những vết thâm tím trên đốt ngón tay của hắn trước khi
hắn về nhà đấy."
"Em làm thế sao Anna?", anh hỏi, sững sờ nhìn vợ mình.
"Thì là do hắn đã thọc bàn tay bẩn thỉu của hắn vào tô thịt của em."
"Vậy là em dùng thìa gỗ để phát vào tay hắn?"
"Đúng đó, Karl. Em đã làm vậy", cô cười khúc khích.
"Chắc em đáng sợ lắm, phải không?" Tiếng cười khúc khích của cô càng
to hơn khi cô nghĩ đến sự khinh suất của mình.
"Có vẻ như em là người đàn bà mà những người đàn ông Anh-điêng
muốn có, nhưng chắc là không, vì họ không muốn bị ràng buộc như anh."
"Ồ không!" Anna ngắt lời anh. "Anh quên rằng anh vừa gọi em là người
đàn bà vĩ đại sao? Em nghĩ cái tên Anna là rất hay rồi, dù cho em là kiểu
đàn bà nào đi nữa!"
"Vĩ đại!" Karl nhắc lại.