"Anh không sợ", anh thì thầm trên má cô. "Không phải vì chuyện này
mà anh run đâu."
"Vậy tại sao anh lại đang run lên thế kia, Tóc Trắng?", cô thì thầm.
Tay anh mò mẫm.
"Người anh đang run lên vì anh buồn cười đám người Anh-điêng kia, họ
tưởng rằng anh có một người đàn bà vĩ đại." Tay anh tìm đến ngực cô.
Cô chụp lấy tay anh và đưa lên miệng mình rồi nói, "Em nghĩ rằng em
phải chứng minh là đám người Anh-điêng đó nói đúng." Sau đó, cô cắn
mạnh vào tay anh.
Khi anh hét toáng lên, James hỏi họ có chuyện gì ở đó vậy.
"Tonka Squaw đang chứng minh cô ấy còn tonka hơn thế!"
Một trong những lý do em nổi điên với những người bạn da đỏ của anh
là họ cứ tự nhiên như đây là nhà của họ vậy, cô vui vẻ nói cho Karl biết.
Anh ôm chặt cô, khiến cô cảm thấy bị chinh phục. Vỏ ngô kêu răng rắc
khi hai người họ lăn lộn, cười đùa và trêu chọc nhau. Họ kết thúc bằng một
nụ hôn và Karl nói vào tai cô, "Này, Anna, em rất đặc biệt."
"Nhưng không phải tonka chứ?", cô thì thầm, cảm giác ngực cô đang áp
sâu vào ngực anh.
"Điều đó không quan trọng", cô nghe giọng anh trong đêm tối. Anna
cười hạnh phúc.
Buổi sáng, khi họ thức dậy, họ nhìn thấy hai con gà lôi đang bị buộc
ngay trước cửa. Làm thế nào mà những người Anh-điêng có thể quay lại
đây khi trời chưa sáng vẫn là sự bí ẩn đối với họ. Nhưng Karl giải thích
rằng người Anh- điêng muốn cảm ơn Anna vì lòng hiếu khách của cô. Đây
cũng là vật phẩm họ dành cho cô khi họ tôn vinh cô là "Người đàn bà vĩ