Anna được đùa nghịch nhiều hơn bất kỳ nơi nào. Sau đó, họ đi ngủ và cô
cảm thấy sảng khoái và bị khêu gợi.
"Biết không, Karl?", cô thì thầm.
"Chuyện gì?"
"Em chưa từng hôn anh."
"Nhưng chúng ta vẫn hôn nhau mỗi tối đấy thôi!"
"Là anh hôn em mỗi tối. Bây giờ, hãy để em hôn lại anh." Cô đang suy
nghĩ về điều này, về sự cám dỗ. Nhưng cô biết mình cần phải cẩn thận hơn
vì bất kỳ sự lấn át nào từ phía cô cũng sẽ dẫn đến sự đáp trả mãnh liệt hơn
từ phía anh.
Karl rất ngạc nhiên, tự hỏi cô sẽ làm điều quái quỷ gì đây, "Đến đây
nào, hôn anh đi, anh thích thế." Anh quay sang, hai cánh tay đặt sau đầu.
Anna rất kinh ngạc, cô quỳ trên gối bên cạnh anh. Mặc dù trong nhà lúc này
rất tối nhưng anh vẫn có thể vẽ chân dung cô một cách sống động trong tâm
trí: Cô đang ngồi đó, vẻ mặt thơ ngây, quỳ gối bên cạnh anh trong chiếc váy
ngủ với những đốm tàn nhang nhảy múa trên sống mũi. Nếu nghĩ về cô như
thế, với dáng điệu của một đứa trẻ, thì có lẽ, anh sẽ trải qua một đêm nữa
phải chịu đựng tương tự như những đêm trước.
Ơn Chúa! Cô chỉ tặng anh một nụ hôn trên má, nhưng để làm điều đó,
cô ấn cả hai tay mình lên ngực anh. Sau nụ hôn, họ nằm trong im lặng.
Mình đang đùa với lửa, Anna nghĩ, nhưng việc đó rất vui.
Anh ở trần, da thịt ấm áp, ngực phủ đầy lông. Dưới lòng bàn tay mình,
cô có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh, và trong một giây phút cô
chần chừ. Cô có thật sự muốn ân ái với anh hay không? Cả ngày ở bên anh,
nhìn anh chặt gỗ hay vuốt ve những chú ngựa, hay té nước tung tóe về phía
anh khi họ cùng tắm trên hồ nước, cô không thể nào cưỡng lại khao khát
muốn tiến đến và vuốt ve cơ thể tuyệt vời của anh.