"Chắc anh nghĩ em vui vẻ với chuyện này lắm à? Em sợ hãi muốn chết
đấy!
Em còn đưa ra điều kiện với họ là không được trêu chọc mái tóc và cái
quần của em nữa."
"Họ cũng trêu ghẹo mái tóc của em nữa sao, Anna?", bây giờ Karl mới
hỏi.
"Cả tóc của anh nữa, tóc của hai chúng ta." Đã quá muộn khi cô nhận ra
rằng mình đã đi quá trớn, cô đã nói một điều mà lẽ ra cô không nên nói.
"Vậy, họ đã nói gì?" Rõ ràng, Karl rất muốn nghe phần còn lại của câu
chuyện.
"Không gì cả!"
"Không gì cả à?"
"Không gì cả, em nói rồi!"
Nhưng trong bóng tối, anh nghiêng người qua và véo tai cô.
"Khi em nói không gì cả thì anh biết đã có điều gì đó nhưng em không
muốn kể cho chồng của em nghe." Anna cười ngặt nghẽo khi anh đưa tay
véo cằm của cô.
"Đại loại vậy", cô thú nhận.
"Em sẽ móc ruột cá nếu lần sau anh đem cá về nhà chứ?", anh trêu cô.
"Em sẽ thích công việc này ngay ấy mà, anh cá đấy!"
Anh thấy gò má cô phồng lên khi cô tiếp tục cười vì câu nói của anh.
"Anh muốn vết bầm tím hình gì? Bây giờ, đến phiên Tonka Squaw đe
dọa anh đây."