"Chúng ta sẽ phải ăn bánh mì trong suốt mùa đông này, chỉ mới nhìn
chúng thôi là em đã biết vậy rồi", Anna nói.
"Anh sẽ bán những quả bốt bố còn lại. Chúng đem lại cho chúng ta một
ít tiền", Karl giải thích.
"Ở thành phố Long Prairie này à?", cô hỏi.
"Đúng, ở thành phố Long Praine này", anh trả lời, không cho cô biết
thêm thông tin gì khi chuẩn bị quay trở về.
Khi số rổ họ mang theo đã chất đầy quả hốt bố và cả ba người đã sẵn
sàng khởi hành, Anna cúi xuống, định chạm vào một chồi non mới nhú,
mọc bên cạnh cây mẹ. Karl gọi cây con này là "một nhánh dây leo".
"Karl! Vì chỗ nhà anh không có cây hốt bố, sao chúng ta không đem
cành về và trông chúng ở đó?"
"Anh đã từng thử qua cách này nhưng chúng không sống được."
"Sao chúng ta không thử lại?"
"Chúng ta có thể thử lại nếu em muốn, nhưng anh không có đem theo
vật dụng nào để đào chúng lên."
"Còn cái rìu của anh thì sao? Chúng ta không thể đào đất bằng rìu à?"
Biểu cảm trên khuôn mặt Karl trông thật kinh hoàng. "Với cái rìu của
anh sao?", giọng anh nghe rất hoảng hốt khi nghĩ đến việc phải sử dụng
chiếc rìu quý báu này để đào xuống mặt đất lởm chởm kia. "Không có ai
sẵn lòng lấy rìu của mình để đào xuống đất cả. Rìu dùng để chặt gỗ."
Cảm thấy mình thật ngu ngốc, cô nhìn xuống những nhánh dây leo và
nói "Ồ!" bằng một tiếng kêu nho nhỏ. Nhưng cô quỳ xuống, nhất quyết phải
nhổ một cây lên cho bằng được.