Cảm thấy ngạc nhiên, anh quỳ xuống bên cạnh cô, họ cùng nhau đào đất
lên, cố gắng tìm đến vị trí của rễ cây. Đây là lần gần gũi nhất trong những
ngày làm việc này của họ, và tay của họ chạm vào nhau, vừa đào sâu vừa
cào đất xung quanh rễ cây. Anna cảm thấy tuyệt vọng trong nỗ lực để làm
Karl vui lòng dù chỉ bằng một việc nhỏ thôi. Nếu cây được trồng và phát
triển, cô biết đây sẽ là món quà dành cho Karl.
"Em sẽ tưới cây mỗi ngày", cô hứa.
Anh nhìn lên, thấy cô đang quỳ dưới đất với lời hứa chân thành trong
mắt.
Sau đó, anh nhìn ra chỗ khác và nói, "Chúng ta nên dùng rêu để gói cái
rễ này lại, nếu không nó sẽ bị khô trước khi chúng ta về đến nhà". Anh đi
tìm rêu, bỏ lại Anna cùng với lời hứa đang hấp hối trong mắt và trái tim của
mình.
James quay lại sau khi đem những rổ cây hốt bố lên xe. "Chị có đào
được cây nào chưa?"
"Có, Karl đang giúp chị."
"Có thể chị cũng không trồng được vì anh Karl đã không thể", James
đáp lời.
Sự vô tâm của James làm Anna muốn khóc. Nhưng em mình đúng, cô
nghĩ.
Song ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi khi cô nhận ra James đã quá tôn
thờ Karl mà không chịu bỏ chút thời gian ra để suy nghĩ, quan tâm, ủng hộ
cô như trước đây cậu từng làm.
Karl quay lại với bó rêu, quấn nó quanh rễ cây, sau đó, đứng lên và nói,
"Tốt hơn là nên lấy hai cây, Anna".
"Hai cây sao?"