Đột nhiên, cô thấy Karl đang giảm dần tốc độ, nhịp điệu cũng thay đổi
theo, anh chưa bao giờ làm vậy!
Anh chặt thêm hai nhát nữa, mỗi một nhát đều vang dội khắp nơi.
Nhưng khi anh dừng tay, âm thanh vang dội vẫn còn. Anh đứng yên dò xét
như một con gà trống đang đứng trước một con gà mái. Anh quay đầu lại,
có vẻ như đã nghe thấy tiếng động nào đó, hình như là tiếng chặt cây ở
hướng Bắc.
Anna và James cũng nghe thấy tiếng động đó và họ phòng thủ.
"Hai người có nghe thấy không?", Karl hỏi.
"Chỉ là tiếng rìu thôi", James nói.
"Chỉ là tiếng rìu hả em trai? Chỉ là tiếng rìu sao! Em có biết điều này
nghĩa là sao không?"
"Hàng xóm?" James mạo hiểm trả lời, một nụ cười lướt ngang môi cậu.
"Hàng xóm", Karl nhắc lại, "nếu như chúng ta may mắn".
Đó là một nụ cười thật sự mà Anna nhìn thấy trên khuôn mặt Karl trong
suốt mấy ngày qua. Anh thu rìu lại, lần này, anh cố gắng suy đoán từng nhịp
của âm thanh, không vội vã, như một người đang chầm chậm chạy trên con
đường dài.
Âm thanh đó đột nhiên ngưng lại. Cả ba người họ hình dung ra một
người mà họ chưa bao giờ gặp, anh ta có lẽ cũng đang ngừng tay để lắng
nghe tiếng rìu của Karl trong khu rừng của mình.
Nhịp điệu xa xa lại vang lên, nhưng lần này nó ở phía sau, hoặc ở gần
cái cây Karl đang chặt, và hai người họ đang nói chuyện với nhau bằng một
ngôn ngữ mà chỉ có những người đốn gỗ trong rừng mới hiểu được. Họ đo
đạc khoảng cách theo một giọng điệu rất quen thuộc, hỏi và trả lời lẫn nhau.
Cạch! Tiếng rìu của Karl vang lên.