"Đúng, rất ngọt là đằng khác", Karl đồng ý, nhưng anh đang nghĩ đến
âm thanh ngọt ngào của tiếng rìu từ phía xa xa. Cần chút ít thời gian để tìm
ra nguồn gốc của âm thanh đó.
Một con đường có hai hàng cây phỉ chạy dọc hai bên, dường như đã bị
che khuất khi họ đi ngang qua lúc trước. Bây giờ, khi họ đi lại từ phía sau,
hàng cây đã hiện ra một cách rõ ràng. Họ bị lôi cuốn bởi âm thanh tiếng rìu
ngày một gần hơn, giống như một thỏi sắt đang bị nam châm hút.
Họ gặp một người đàn ông mập lùn, tuổi trung niên đang đứng bên một
cây thông Mỹ dọc theo con đường. Họ cho xe dừng lại trong khi người đàn
ông kia cũng gác rìu lên tay, đứng nghỉ ngơi, giống cách Karl thường làm
sau khi đã chặt cây xong. Ông ta lấy chiếc mũ len xuống, chiếc mũ giống
với chiếc mũ của Karl. Sau đó, ông ta nhìn Anna, cầm chiếc mũ trên tay và
đi về phía xe của họ.
Một mình Karl bước xuống, đi về phía người đàn ông với lòng bàn tay
mở ra. "Tôi nghe thấy tiếng rìu của ông."
"À, tôi cũng nghe thấy tiếng rìu của anh!"
Họ bắt tay nhau.
Người Thụy Điển! Karl nghĩ.
Người Thụy Điển! Olaf Johansons nghĩ.
"Tôi là Karl Lindstrom."
"Còn tôi là Olaf Johansons."
"Tôi sống cách đây khoảng sáu đến tám dặm về hướng này."
"Còn tôi sống cách đây cả trăm dặm về hướng này."
Anna sửng sốt nhìn họ chào hỏi nhau và cả sự trùng hợp kỳ lạ khi hai
người Thụy Điển lại gặp nhau trong một khoảng cách gần đến vậy. Họ cười