"Này người đàn bà kia, cô cứ thử làm như thế thêm một lần nữa xem!",
anh hét toáng lên, chỉ thẳng ngón tay vô mặt Anna.
"Tôi không có bị điếc!", cô trả treo.
"Cô không bị điếc nhưng cô chắc chắn thật ngu xuẩn! Cô không biết
con gấu đó sẽ làm gì mình à? Cô không chỉ đưa mình vào vòng nguy hiểm
mà còn kéo cả thằng bé vào. Đúng là ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ, Anna!"
"Vậy sao? Vậy thì anh mong mỏi điều gì ở người đàn bà ngu xuẩn, thiếu
suy nghĩ này?"
"Con gấu đó có thể xé tan cô ra thành từng mảnh!", anh như muốn bùng
nổ.
Tay chống ngang hông, ánh mắt khinh thường, nụ cười khinh bỉ, Anna
ném từ ngữ vào mặt anh khi cô chưa kịp suy nghĩ. "Anh sẽ quan tâm sao,
Karl?"
Khuôn mặt anh trông giống như vừa bị ai lấy một mảnh khăn dơ bẩn
dùng để lau bát đĩa vỗ vào mặt. Ngay lập tức Anna biết mình đã đi quá xa,
nhưng có quá nhiều sự tức giận, tổn thương, đau khổ xáo trộn trong cô
trước khi cô kịp rút lại lời nói. Đôi mắt màu xanh của Karl đầy vẻ ngạc
nhiên và miệng anh trề xuống trong đau khổ. Đôi gò má của anh từ từ ửng
đỏ, theo sau là sự kinh ngạc trên khuôn mặt.
Họ nhìn nhau chằm chằm qua chiếc bàn mộc và thời gian dường như
trôi qua rất lâu trong giây phút căng thẳng đó. Rõ ràng, cuộc hôn nhân của
họ đã thực sự bắt đầu rạn nứt. Anna cảm thấy cơ bắp thả lỏng từng chút một
khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Karl. Lúc anh quay lại chụp lấy cái
túi bằng vải bố và bỏ vào đó một ít thức ăn, có dư thời gian để Anna nói
một câu xin lỗi dịu dàng. Nhưng cô đã không làm. Cô nhìn anh im lặng đi
đến rương quần áo, mở nắp lên và lấy vài bộ quần áo sạch, rồi nhồi chúng
vào trong túi. Anh lướt qua Anna và đi đến trước lò sưởi, nơi anh để những
viên đạn. Anh vồ lấy một nắm đạn bi bằng chì, bỏ chúng vào trong một cái