khác, Karl cảm thấy bị tổn thương vì lời nói của cô thay vì thừa nhận lý do
tại sao cô nói như vậy.
Nến đã được thắp lên trong ngôi nhà mới xây của gia đình Johansons và
mọi người đang quây quần bên bàn ăn. Khi nghe tiếng xe ngựa của Karl
chạy vào sân, cả nhà liền rời bàn ăn và đi ra ngoài đón anh vào nhà.
"Sao vậy, Karl? Ngạc nhiên quá!", ông Olaf chào hỏi.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể khởi hành vào sáng sớm nếu tôi đến vào lúc
này và tôi có thể ở ngoài xe ngựa đêm nay."
"Chắc chắn rồi, anh Karl, chắc chắn rồi, nhưng anh sẽ không ngủ ở
ngoài xe ngựa đâu, anh sẽ ngủ trong căn nhà anh đã giúp chúng tôi xây nó!"
"Không, tôi không muốn bất kỳ ai phải ngủ ở ngoài thay tôi đâu", anh
đảm bảo với họ.
"Anh muốn tất cả mọi người phải ngủ ở ngoài hết sao, anh muốn thử
ngủ ngoài xe ngựa à, Karl Lindstrom?", bà Katrene mắng anh, lúc lắc ngón
tay trước mặt anh như thể anh là một đứa trẻ bướng bỉnh.
Bàn ăn của họ giống với bàn ăn của gia đình anh ở Thụy Điển. Có rất
nhiều tiếng cười, thức ăn, họ cứ gắp hết món này đến món kia, ngọn lửa
đang cháy và xung quanh Karl luôn vang lên những giọng Thụy Điển yêu
dấu.
Karl hiểu bà Katrene nhiều hơn trước đây. Anh chưa từng tiếp xúc với
bà nhiều hơn những người khác. Nhưng những lời buộc tội phi lý của Anna
khiến anh phải lưu ý đến điều này. Kerstin cười khi cô lấy thêm thức ăn từ
kệ gần lò sưởi, vò đầu Charles khi cậu kêu lên rằng tại sao lại để bát thức ăn
trống rỗng. Ngọn lửa trong lò sưởi phản chiếu sắc vàng lên bím tóc vòng
hoa của cô, và Karl tự hỏi liệu có phải Anna đã nói đúng khi anh luôn chú ý
đến vẻ dịu dàng, nữ tính của Kerstin. Khi cô kéo căng vai để đặt bát thức ăn
lên bàn, anh đã chiêm ngưỡng trọn vẹn bộ ngực đầy đặn của cô phía trước
ngọn lửa. Nhưng Kerstin bắt gặp ánh mắt anh khi bất chợt quay lại và anh
như sực tỉnh.