Karl gật đầu. Những con ngỗng kêu lên những tiếng túc túc, ưỡn phần
ngực tròn trịa của mình ra phía trước, làm chúng trông còn tròn trịa hơn khi
nằm úp bụng xuống đất. Chúng là một cặp, một con ngỗng đực và một con
ngỗng cái. Karl nhìn chúng khi chúng rỉa lông rồi nép sát vào nhau trước
khi con ngỗng cái rụt cổ vào trong cánh.
"Anh Karl, em phải hỏi anh một số việc", Kerstin nói với một giọng-
điệu- hết-sức-nghiêm-túc.
"Được thôi", anh nói, thôi không nhìn lũ ngỗng nữa.
"Anh có thích em không?"
Karl cảm thấy hơi nóng dồn lên cổ mình trước khi anh quay sang nhìn
Kerstin chằm chằm. "Đúng, tất nhiên, tất nhiên là anh thích em", anh trả lời,
không biết phải nói thêm điều gì nữa.
"Còn bây giờ, em sẽ hỏi anh thêm một điều nữa", cô hỏi, nhìn thẳng vào
mắt anh trong khi anh cố tình lảng tránh để không nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh có yêu em không?"
Karl nuốt nước bọt. Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào bạo dạn đến
vậy. Anh không biết phải nói thế nào để không làm tổn thương cô.
Kerstin cười, không chút bối rối, cô lật lòng bàn tay lên.
"Thấy chưa, anh đã cho em câu trả lời rồi. Anh cũng đã cho mình câu
trả lời.
Anh không yêu em." Cô quay ngang, dựa cánh tay lên hàng rào.
"Tha lỗi cho em, anh Karl, nếu em nói với anh kiểu thẳng thắn như vậy.
Nhưng em nghĩ đã đến lúc. Đêm nay, lúc đang ăn tối, em nghĩ em đã thấy
anh nhìn em mà theo trực giác của phụ nữ, đó là... Để em nói rõ. Em nghĩ
đó là vì có chuyện xảy ra giữa anh và Anna, không phải giữa anh và em."