"Anh... anh xin lỗi, Kerstin, nếu anh có làm điều gì xúc phạm em."
"Ồ, vì Chúa, anh Karl! Anh đừng có ngớ ngẩn như vậy. Em không cảm
thấy bị xúc phạm. Nếu mối quan hệ của chúng ta khác đi, em hoàn toàn cảm
thấy tự hào. Nhưng không phải em nói ra để anh khó chịu. Em nói ra để anh
thấy rõ vấn đề giữa anh và Anna."
"Bọn anh đã cãi nhau", anh thú nhận.
"Em đã nghĩ là vậy. Tha thứ cho em lần nữa nhé, anh Karl. Em không
có ý tò mò vậy đâu. Không phải vậy. Nhưng ngay lúc em gặp Anna, em đã
cảm giác có chuyện rắc rối giữa hai người. Em cảm thấy ganh tị với cô ấy.
Giữa những người phụ nữ với nhau, đây là những điều không dễ dàng cảm
nhận ngay được. Em nghĩ ngay là anh và cô ấy bất đồng với nhau về việc gì
đó. Tối hôm nay, khi anh đánh xe đến, em tự nghĩ rằng việc này chắc chắn
đã xảy ra. Anna đã nói điều gì đó với anh. Em nói đúng chứ, anh Karl?"
"Ừm, đúng", anh nói, tiếp tục nhìn xuống lũ ngỗng.
"Anh cứ đứng giậm chân như một tên Thụy Điển cứng đầu và đến đây
để bĩu môi sao?"
Không sao nếu Kerstin gọi anh là tên Thụy Điển cứng đầu bởi vì cô
cũng là người Thụy Điển đấy thôi. Cô đang chứng tỏ điều đó ngay lúc này
khi không để cho anh trả lời. Anh đã bày tỏ quá đủ thiện chí khi chỉ mỉm
cười trước sự quấy rầy của cô. Sau đó, anh thở dài và nói, "Anh đang cảm
thấy rối trí về Anna và anh muốn đi ra ngoài để suy nghĩ kỹ càng hơn".
"Suy nghĩ thì tốt thôi, miễn sao sau đó mọi việc phải được giải quyết
một cách hợp lý. Những điều em đã nghĩ về anh trong lúc ăn tối là không
đúng, anh Karl."
"Anh cũng không nghĩ thái độ của anh lại gây ra hiểu lầm như vậy, và
anh xin lỗi, Kerstin. Anh đã sai. Chỉ vì Anna đã làm anh rối trí." Nhưng đột
nhiên, anh dừng lại, cảm thấy ăn năn, có đôi chút bối rối. "Ồ, thật ra thì
không hẳn vậy... không phải anh không thích em, Kerstin, nhưng..."