"Em biết anh đang nói gì, anh Karl. Em hiểu. Tiếp tục nói về Anna đi."
"Anh và Anna tranh cãi về..." Nhưng giọng nói của Karl lạc đi.
"Anh không cần phải nói cho em biết, em nghĩ có điều gì đó về Anna đã
làm anh phiền lòng, em đoán là vậy. Em đã đoán ra từ khi hai người đến
đây lần đầu tiên. Nhưng, anh Karl, anh cần phải nhìn lại sự việc dựa trên
cảm nhận của chị ấy. Em có thể hiểu cảm giác của chị ấy ngày hôm đó như
thế nào, chị ấy ngồi im lặng trong khi chúng ta vui vẻ trò chuyện bằng tiếng
Thụy Điển mà chị ấy không hiểu chúng ta đang nói gì. Chúng ta đã nói về
quê hương, về nỗi nhớ dành cho quê nhà. Khi chúng ta nói bằng tiếng Anh,
chị ấy mới hiểu. Sau đó, khi gia đình em đến nhà anh, em biết rõ về Anna
hơn. Chị ấy cảm thấy chị ấy không làm anh đẹp lòng bởi vì công việc nhà là
quá sức đối với chị ấy. Em nói vậy là vì khi em và mẹ nấu ăn trong bếp
cùng với Anna, chị ấy đã mong ước có một cái bếp tiện nghi hơn, như ở gia
đình em vậy. Điều gì đó cho em biết rằng Anna không giỏi việc bếp núc còn
em thì đã được học nấu ăn từ khi còn nhỏ."
"Chị ấy chắc đã có một tuổi thơ khác so với chúng ta."
"Cô ấy lớn lên ở Boston và cô ấy không có được người mẹ giống như
em và anh." Mặc dù từ Boston có vẻ rất khó nói ra đối với anh trong lúc
này.
"Boston cách nơi này rất xa. Làm sao anh quen được chị ấy?"
"Đây là một phần trong những rắc rối của bọn anh. Anna và anh chưa hề
gặp nhau cho đến khi bọn anh kết hôn. Anh... bọn anh đồng ý kết hôn qua
thư từ. Ở nước Mỹ, họ gọi Anna là 'cô dâu được giới thiệu qua thư'."
"Em có nghe nói đến điều này, nhưng em không biết hai người cũng
vậy."
"Bọn anh chỉ vừa kết hôn đầu mùa hè này."
"Ồ, anh Karl, hai người là vợ chồng mới cưới sao!"