Cô vẫn ngồi im phăng phắc, nghe tiếng loảng xoảng và thình thịch phía
ngoài cửa. Tựa như có ai đó đang muốn ăn vách cửa vậy.
"James, lại đây!", cô van nài trong tiếng thì thầm, cô muốn cậu đến gần
bên cô, đủ gần để cô có thể ôm cậu vào lòng và biết cậu đang ở bên cô
trong đêm tối.
"Em sẽ đi lấy khẩu súng", cậu thì thầm. "Em phải đi lấy nó như anh Karl
đã dặn."
Anna nghe như cậu đá vào cái bát hoặc cái thùng nước chỗ lò sưởi. Rồi
cô nghe thấy cậu chụp lấy túi đạn mà Karl bỏ lại khi anh quay trở vào nhà
buổi chiều nay.
"James, nó đã lên nòng rồi đấy!", cô cảnh báo. "Karl luôn để súng lên
nòng và anh ấy chưa bắn con gấu lúc chiều đấy!"
"Em biết, nhưng em phải sẵn sàng nếu em cần viên đạn thứ hai."
"Ôi James!", cô than vãn, "em nghĩ là em sẽ bắn phát thứ nhất sao?".
"Em không biết nữa, chị Anna, nhưng em phải sẵn sàng. Anh Karl nói
thế."
Họ nghe có tiếng ai càu nhàu phía ngoài cửa, nghe như khi có ai đang
nâng vật nặng lên.
"Em có nghĩ có ai ngoài đó không, James?"
"Không. Suỵt!"
Nhưng khi ngồi im lặng, cô có thể nghe thấy tiếng kẻ lạ mặt va vào
những cái thùng lớn.
"James, cái chốt cửa ở bên trong đúng không?" Cô lại bắt đầu cảm thấy
hoảng loạn. Nếu cái chốt cửa ở phía bên ngoài, kẻ lạ mặt chỉ việc đẩy nó
qua một bên. Cô nghe James đang tiến bước một cách cẩn trọng trong bóng