"Vì Chúa, đừng có ngu ngốc thế! Hãy để nó lấy những thứ mà nó muốn,
nhưng đừng ra ngoài đấy."
"Anh Karl nói rằng một khi con gấu đi tìm thức ăn, nó sẽ quay trở lại và
rình rập cho đến khi tìm ra thức ăn mới thôi. Nó sẽ quay lại trừ phi em bắn
nó."
"James, đừng ra ngoài đấy. Quên chuyện Karl nói về chuyện em đã
không chụp lấy khẩu súng đủ nhanh ngày hôm nay đi. Anh ấy không có ý
đó đâu. Anh ấy bực mình với chị thôi. Chị chắc chắn đấy."
"Em phải đi. Em sẽ phải đi mà không có anh Karl bên cạnh. Chắc chắn,
con gấu chết tiệt đó đang ở bên ngoài. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó quyết
định quay lại trong vài ngày nữa và chúng ta không còn được an toàn khi ở
trong nhà?"
Phía ngoài, họ nghe tiếng gỗ rơi loảng xoảng.
"Không, James, đừng đi. Trời tối lắm, em không nhìn thấy nó đâu."
"Có ánh trăng mà chị."
"Không, không có."
"Vậy thì lấy đuốc đi chị Anna. Lấy những ngọn đuốc mà anh Karl bỏ lại
khi chị bị lạc đấy. Chúng dựng ngay chỗ tường phía sau thùng đựng tro ấy.
Lấy một cây đuốc, đốt nó lên và khi em nói điều gì, chị chỉ cần làm theo là
được. Chị phải giật cái chốt cửa, soi ngọn đuốc ra phía bên ngoài và đi
trước em một chút để con gấu không nhìn thấy những thứ phía sau lưng nó.
Ngay khi em bắn phát đầu tiên, chị bỏ đuốc xuống và chạy đi nhé, chị
Anna!"
"Không, chị sẽ không chạy đâu! Chúng ta sẽ không đi ra ngoài và chị
cũng chẳng cần quẳng đuốc để mà chạy. Chúng ta sẽ ở trong này."