mục Cretin để có thể làm chứng cho lời thề nguyện của chúng ta. Nhưng em
đừng suy nghĩ nhiều vì có thể hôn lễ sẽ không diễn ra."
Anna không rõ tương lai cô sẽ ra sao? Sẽ bị đuổi khỏi đây hoặc Karl sẽ
lần lượt khai quật từng lời nói dối khác của cô.
Karl nhảy xuống, cột lại yên ngựa, sau đó, anh giúp Anna leo xuống.
Nhưng lần này, khi anh đặt tay ngang vòng eo nhỏ của cô, anh không thể
không nhớ lại lời cô nói về việc anh có nhiều thức ăn. Cô gầy như cây sậy
mỏng.
Cha Pierrot chào đón họ ngay cửa vào. "À, Karl, thật vui khi được chào
đón anh, anh bạn của tôi. Chắc đây là Anna rồi!"
"Chào Cha."
Anna cúi đầu chào trong khi vị cha xứ tóc sẫm màu nhìn cô cười thân
thiện.
"Cô có biết chàng trai trẻ này đã đợi cô từ lâu rồi không? Mỗi khi tôi
gặp anh ta, anh ta luôn nói về Anna của anh ta, 'Anna tóc nâu sậm bé nhỏ'
của anh ta. Tôi cá là nếu cô không đến đây sớm, anh ta sẽ bỏ xứ này, nơi mà
anh ta luôn khoe khoang với mọi người về nó, để chạy đi tìm cô."
Một cách bất kính, Karl suy nghĩ, ông cũng vậy đó, Cha, ông đúng là to
mồm ngay cả khi ông khoác trên người chiếc áo choàng kia! Karl đã từng
rất kính trọng các vị giáo sĩ. Cuộc đời đẩy đưa anh làm bạn với vị cha xứ
duy nhất nơi đây, xa nơi anh ở hàng trăm dặm, bất chấp anh thuộc giáo phái
nào.
"Con có phách lối không, Cha?", Karl dò hỏi.
"Ồ, đừng lo lắng thế, Karl. Tôi rất thích chọc phá anh."
Nhìn sang James, vị cha xứ hỏi, "Còn cậu trai trẻ này là ai?".
"Thưa ông, James", cậu thanh niên trả lời, "James Reardon".