"Nó là em trai tôi", Anna tuyên bố một cách quả quyết.
"Em trai cô,... ừm... Karl quên nói với tôi là cô có em trai. Tin tốt đây.
Minnesota có thể trông chờ những người định cư mới khỏe mạnh như
cậu. Đây là nơi không tồi để một cậu bé trưởng thành. Cậu có nghĩ cậu
thích nơi đây không, James?"
"Vâng, thưa ông", James nhanh nhẩu trả lời, "nhưng con cần phải học
hỏi nhiều thứ".
Vị cha xứ ngẩng cao đầu và cười. "Này, con chọn đúng người để sống
chung rồi đấy, con trai. Nếu con có thắc mắc gì về Minnesota, anh chàng
Thụy Điển to con này sẽ giải đáp cho con."
Đột nhiên Karl cảm thấy khô cổ họng và nói, "Con phải đi lo cho những
con ngựa, thưa Cha. Có lẽ Cha sẽ thích nói chuyện với Anna và James về
thành phố Boston và vùng đất phía Đông".
"Em giúp anh được chứ?", James lập tức hỏi.
Karl nhìn cậu thanh niên, có cơ bắp, có da thịt, có sức trẻ và cả sự sôi
nổi.
Karl thấy mình không nên lôi kéo cậu trai trẻ vào câu chuyện giữa anh
và Anna. "Em ở lại đây với Cha và chị của em đi. Em vừa mới có một
chuyến đi dài, và còn chưa kết thúc. Nghỉ ngơi đi." Cái nhìn trong mắt của
cậu trai trẻ dường như muốn hỏi: Vậy chuyến đi còn lại của em sẽ đưa em
trở lại Boston hay đến nhà anh? Karl nhìn đi chỗ khác vì anh chưa có câu
trả lời.
Nhìn đôi vai rộng của anh lách ra khỏi cửa, đột nhiên Anna nghĩ rằng cô
sẽ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để anh hài lòng vì lợi ích của James. James
chưa bao giờ gặp cha mình, và người đàn ông này sẽ là tấm gương tốt dành
cho cậu, nhất là ở độ tuổi này. Khi Karl đã đi khuất, hình ảnh tấm lưng khỏe
mạnh của anh vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô.