"Nhưng anh ấy cũng giống người tốt", James nói thêm, để cho bản thân
một tia hy vọng.
"Sáng mai chúng ta sẽ biết."
Lần nữa, không khí im lặng lại bao trùm nhưng họ không ngủ.
"Chị Anna?", giọng của James lo lắng, thì thầm.
"Gì nữa?"
"Chị đừng giấu anh ấy những chuyện khác nữa. Chị cứ nói ra hết khi
anh ấy hỏi chị."
"Chuyện khác nữa là chuyện gì?", cô hỏi, kiềm chế nỗi sợ rằng em trai
sẽ biết những chuyện tồi tệ của mình, những bí mật không thể tha thứ.
Nhưng cậu chỉ nói, "Về chuyện em chính là người viết thư cho anh ấy,
về chỗ ở của chúng ta".
"Chị sợ phải nói thật."
"Nhưng rồi anh ấy cũng sẽ biết."
"Đến lúc đó thì đã quá muộn nếu như chúng ta may mắn."
"Điều đó không đúng, chị Anna."
Anna nhìn chằm chằm vào màn đêm, cảm thấy nước mắt nghẹn nơi cổ
họng.
"Chị biết. Nhưng chẳng có chuyện tốt đẹp nào đến với chúng ta cả."
Đúng, James tự thú nhận, chuyện tốt đẹp chẳng khi nào xảy đến với họ.
Nhưng cậu không nghĩ hai chuyện xấu lại tạo nên một chuyện tốt bao giờ.
Cậu biết Karl Lindstrom đã bị sốc như thế nào khi thấy cậu đi cùng Anna -