thằng nhóc mà Karl chưa từng biết đến sự tồn tại của nó! Và Karl thật tội
nghiệp khi biết chị Anna chỉ mới mười bảy tuổi còn chị ấy thì chẳng thể đổ
tội lên đầu ai cả. James công nhận rằng Karl đã xử lý vụ việc một cách êm
thấm hơn bất kỳ người đàn ông nào.
"Chị nghĩ anh ấy là người thế nào, chị Anna?", cậu hỏi khẽ.
"Ôi trời, im mồm lại và ngủ đi!", cô kêu lên trong bế tắc. Sau đó, cô vùi
đầu vào hai cánh tay, nghẹn ngào khóc nức nở cho sự ngây thơ của mình, cô
đã tin rằng Karl sẽ niềm nở chào đón cô. Anh đã đỡ cô xuống xe, ngỏ ý sẽ
mua sắm cho cô. Không, cô thích anh thật rồi! Nhưng cô cũng rất sợ anh.
Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là một người đàn ông đích thực.
Chương Ba
"Cha Pierrot, con cần nói với cha chuyện này, với tư cách một người
bạn chứ không phải một vị cha xứ. Con và Anna đang gặp rắc rối". Hai
người họ đang ngồi trong phòng họp nhỏ của Cha Pierrot ở phía sau phòng
học, căn phòng giờ quyện đầy khói thuốc thơm của người Anh-điêng.
"Này Karl, tôi biết anh đã gặp chuyện khi anh vừa bước vào đây. Anh có
quyết định cuối cùng chưa?"
"Vâng, nhưng không giống như cha nghĩ đâu." Karl thở dài. "Cha biết
mấy tháng nay con đã chờ đợi Anna đến đây. Cha biết con đã chuẩn bị nhà
cửa để đón cô ấy, và nhiều thứ khác nữa. Lúc này, con rất sẵn sàng cho việc
cưới vợ. Lúc nào con cũng mơ đến ngày hôm nay, ngày mà cô ấy sẽ đến
đây. Nhưng con nghĩ, con chỉ là một gã ngu ngốc. Cha, cô ấy không giống
với những gì con mong muốn. Hôm nay, con đã phát hiện cô ấy nói dối con
rất nhiều thứ."
"Đó chẳng phải sự trả giá sao, anh quen biết và đánh giá cô ấy qua thư?"
"Đúng đấy, nhưng chẳng tốt đẹp gì cho việc đám cưới cả. Con không
muốn một người vợ dối trá. Đúng, đúng là con đang cần cưới vợ, và chỉ có
cô ấy."