Một người phụ nữ Anh-điêng mang lên một món ăn ngon có thịt và bắp.
Anna và James dùng bữa một cách ngon lành. Phía bên kia bàn, Karl chăm
chú nhìn Anna. Khuôn mặt cô khá quyến rũ, nhưng anh thật sự không thích
chiếc áo cô đang mặc, đầu tóc cô có vẻ hoang dại và lộn xộn, chẳng giống
kiểu tóc tết vòng hoa của những người phụ nữ Thụy Điển chút nào.
Anna vô tình nhìn lên và thấy anh đang nhìn trộm mình. Ngay lập tức,
cô đặt bát xuống.
Từ "đói" luôn ở trong đầu anh từ lúc cô nói ra nó cho đến bây giờ. Vai
cô thõng xuống trong chiếc váy đầm, còn lời mắng nhiếc của cô lớn hơn
nhiều so với đôi bàn tay gầy guộc kia, anh chạnh lòng chợt nghĩ không biết
cô đã phải chịu đói thế nào lúc ở Boston. Cậu thanh niên cũng vậy, gầy ốm
và xanh xao, đôi mắt lộ rõ trên khuôn mặt hốc hác. Karl cố gắng bỏ qua
những suy nghĩ này khi đang dùng bữa nhưng chúng cứ ở mãi trong đầu
anh.
Sau khi dùng bữa xong, Cha Pietrot bảo người phụ nữ Anh-điêng trải
giường cho ba người họ nghỉ đêm trong phòng học.
Sau khi làm xong việc, bà ta quay lại và gọi hai người đi nghỉ trong khi
Karl đang nói chuyện với Cha Pierrot.
Hai chị em cảm thấy rất thoải mái với chiếc giường ổ rơm và cỏ trâu
này, họ buồn rầu nằm xuống, lo lắng nghĩ về chuyện sắp xảy ra. Màn đêm
yên tĩnh và u ám, buổi tối cứ như kéo dài thêm với những suy nghĩ không
thành lời.
Cuối cùng, James hỏi, "Chị có nghĩ anh ấy sẽ trả chúng ta về Boston
không?".
"Chị không biết", Anna thú nhận. Cách cậu nói chuyện khiến cô lo lắng.
"Em sợ, chị Anna", cậu nói.
"Chị cũng vậy", cô thổ lộ.