"Cô ấy đã nói dối điều gì thế, anh bạn?"
"Thứ nhất, em trai của cô ấy làm con kinh ngạc. Cô ấy không nhắc đến
em trai mình trong thư vì cô ấy biết con sẽ không thích sự có mặt của một
cậu thanh niên trong ngôi nhà của đôi vợ chồng mới cưới."
"Anh trả họ về vì lý do này à?"
"Con dọa họ là con sẽ làm vậy, nhưng con không nghĩ mình có thể chịu
nổi cảnh cô đơn thêm nữa trong khi con đang tìm một người vợ. Tha thứ
cho con, Cha... đáng lẽ con không nên nói điều này nhưng con đã hai mươi
lăm tuổi rồi. Con đã phải sống một mình từ khi rời Thụy Điển đến đây, đã
hai năm rồi. Con rất vui mừng để bắt tay xây dựng một gia đình. Có những
lúc, nhất là trong những mùa đông dài lạnh giá, con chỉ có một mình, không
có ai bên cạnh khi con..." Karl nắm chặt tẩu thuốc, lấy ngón tay cái miết lên
mặt gỗ sáng bóng, trầm tư nhìn làn khói chầm chậm bay lên từ ống tẩu. Anh
nhớ lại rằng mình đã phải chịu đựng sự trống rỗng đau đớn đến nhường nào
trong những đêm đông vô tận.
Anh ngước lên nhìn bạn mình và cười ngượng ngùng, Karl tựa khuỷu
tay lên đầu gối và đặt cằm lên cánh tay. "Cha biết không? Thỉnh thoảng, con
đưa con dê cái vào trong nhà để tránh bão tuyết và con có người để nói
chuyện. Nhưng tội nghiệp cho con Nanna, con nghĩ nó rất mệt mỏi khi thấy
ông chủ ngu ngốc cứ tưởng nó là con người."
"Tôi hiểu, Karl. Anh không phải hối tiếc điều gì. Chẳng có sự sỉ nhục
nào cho người đang cần tìm vợ để sưởi ấm những đêm đông và gây dựng
một gia đình. Cũng không có sự sỉ nhục nào để bắt đầu cuộc sống hôn nhân,
có vợ có chồng."
"Nhưng con thấy không thể trách cậu trai trẻ."
"Tại sao chứ?"
"Con không thể, thưa Cha, nếu Cha là con thử xem?"