"Em nghĩ vậy, chị Anna."
"Nhưng James này, nó đang nằm trong nhà suối lạnh thế kia cơ mà.
Không giữ thịt còn tươi được hay sao?"
"Thịt sẽ mất hết máu ngay đấy. Em biết rõ điều này vì anh Karl đã nói
với em. Anh ấy nói rằng những gì mình làm trong nửa tiếng đồng hồ đầu
tiên sau khi con vật bị bắn chết sẽ tạo ra sự khác biệt giữa thịt tươi và thịt bị
ôi."
"Ôi, James! Ôi chao! Có thật là chúng ta phải làm chuyện đó không?"
"Em không biết cách nào khác để lấy bộ lòng của nó ra nữa. Nếu chúng
ta không làm, anh Karl sẽ về nhà và thấy một mớ lộn xộn khác mà chúng ta
đã tạo ra."
Cuối cùng, James cũng đã thuyết phục Anna rằng việc cần phải làm thì
phải được làm. "Còn một vài cây đuốc trong góc nhà. Chị sẽ đi lấy ngay."
"Đem dao ra luôn nhé! Còn em sẽ đi lấy đá mài mà anh Karl hay sử
dụng để mài dao cạo. Em nghĩ chúng ta sẽ cần đến nó."
Anna quay đầu lại trước khi bước vào nhà và gọi em trai, "Karl sẽ rất tự
hào vì em đấy, James". Cô đã cảm thấy rất tự hào, một niềm tự hào mà cô
chưa từng dám mơ về đứa em bé bỏng của mình.
"Cả chị nữa, chị Anna. Em biết mà."
Anna nhớ ra mình đã quên tưới nước cho những cây hốt bố ngày hôm
qua vì lý do nào đó và tự dặn lòng sẽ làm việc đó ngay sáng sớm hôm nay.
Ngay sau khi tách bộ lòng của con gấu ra và cô được chợp mắt một chút
cũng như đã qua nhà Johansons để nhờ một người con trai của ông kéo xác
con gấu lên, họ sẽ chăm sóc cho những luống khoai tây, củ cải và củ cải
Thụy Điển và...