tốc và hướng về phía ngôi nhà và có vẻ nóng lòng quay trở về đó, cũng
giống như Karl.
Không lâu sau đó, khi đoàn ngựa rẽ vào con đường mòn quen thuộc,
Karl muốn ghìm chúng lại vì thúc chúng đi nhanh. Nhưng lúc này, chúng cứ
ngoan cố không muốn đi chậm lại. Karl nhìn lối vào nhà quen thuộc ở phía
trước những hàng cây, rồi hai hàng gỗ ven đường và trên phông nền ấy là
ngôi nhà gỗ đẹp mà anh, Anna và James đã chung tay xây dựng. Những bao
khoai tây được dựng ngay sát cạnh. Trên thảm cỏ cạnh vườn là những chiếc
giỏ làm bằng cây liễu đựng đầy nho đang dần khô héo. Khói bốc lên từ ống
khói nơi ngôi nhà cũ của anh. Nhưng hình như thiếu vắng một thứ gì đó.
Karl nhìn quanh khu đất một lần nữa và nhận ra đó chính là nhà suối! Nó đã
biến mất! Có hai thùng nước vẫn đặt ở chỗ cũ và phân nửa số củ cải Thụy
Điển đã được rửa sạch. Một số bình đất vẫn chìm trong nước như thường lệ.
Nhưng nhà suối thì đã tan biến vào không khí. Có mùi gì đó xung quanh
làm cho mũi của Karl nhăn lại và anh nhận ra đó là mùi của gấu. Những con
ngựa dường như cũng ngửi được mùi ấy vì chúng cứ ngoe nguẩy đầu và lắc
mạnh bờm, buộc Karl phải nói, "Ngoooan nào. Chúng ta về nhà rồi. Bọn
mày biết đây là nhà của chúng ta cơ mà".
Không thấy Anna, cũng không thấy James khi Karl đánh xe đến gần
sân. Ngôi nhà trong mơ của anh vẫn đứng đấy. Trong khi thắng dây cương
trước cửa nhà, Karl tự hỏi thêm một lần nữa liệu giấc mơ ấy của anh có tiêu
tan trước khi mọi thứ được sửa chữa hay cả ba người họ, anh, cậu bé và
Anna vẫn còn cơ hội để vun đắp nó. Anh buộc mình phải trấn tĩnh khi anh
ghìm dây cương và nói với con Belle và Bill.
"Chúng mày phải đợi ở đây chốc lát để tao dỡ những thứ này xuống
nhé!"
Lũ ngựa như muốn nói với anh rằng chúng không đủ kiên nhẫn đứng
đợi, chúng muốn được vào chuồng.
Đi vòng quanh xe ngựa, Karl nhìn thoáng qua ngôi nhà cũ. James đang
đứng phía ngoài cửa, hai tay bỏ vào túi quần, nhìn Karl chằm chằm.