tự hỏi.
Có phải họ nghĩ thế không?
"Ồ!"
Họ cùng nhau khuân vác mọi thứ xuống xe, một người đàn ông lực
lưỡng và một cậu bé vui vẻ, không ai trong hai người nói ra những điều làm
buồn lòng người kia nhưng nhịp tim của họ đập nhanh trong sự hối hận và
tình yêu.
"Ôi chao! Chúng ta làm việc tốt nhỉ!", Karl nói.
"Vâng."
Karl bước đến chỗ xe ngựa để đem những giỏ nho khô xuống, nhưng
khi chạm vào chúng, anh không tài nào nhấc chúng lên nổi. Anh sửa tư thế,
chuẩn bị nhấc lên lần nữa. Anh nhắm mắt lại. Cậu bé vẫn đứng yên gần chỗ
khuỷu tay Karl.
"Em trai, anh... anh xin lỗi mà", anh cằn nhằn. Sau đó, anh ngả người ra
sau, ngước nhìn lên bầu trời mùa thu. Những đường viền xung quanh những
đám mây bỗng trở nên mờ nhạt.
"Em cũng vậy, anh Karl", James nói. Lần đầu tiên trong cuộc đời, giọng
cậu nghe rất mạnh mẽ và nam tính.
"Không có gì em phải xin lỗi cả, em trai. Đó là lỗi của anh."
"Không, Karl. Em đã không đem súng lại cho anh như lời anh nói."
"Khẩu súng không liên quan đến chuyện này."
"Có chứ, đó là bài học đầu tiên anh dạy cho em. Phải di chuyển thật
nhanh như thể tính mạng của em lệ thuộc vào nó vậy, bởi vì sự thật là thế."