không ai dại dột đến nỗi không thèm quay trở lại nhà mình, nhất là khi còn
rất nhiều thứ chờ đợi ở đây."
"Ôi, anh Karl! Anh đừng đi đâu nữa nhé. Em rất sợ. Em..." Đứng đối
diện với thân hình to lớn của anh, mùi cơ thể của anh trộn lẫn giữa mùi
ngựa, thuốc lá và cảm giác an toàn, những từ ngữ cứ làm cổ họng cậu thêm
nhức nhối và buộc phải thốt lên, "Em yêu quý anh lắm, anh Karl". Sau đó,
cậu quay đi, đôi mắt hướng xuống đất và cậu ngượng ngùng lau khô chúng
bằng tay áo của mình.
Karl bỏ cánh tay James xuống và ôm lấy đôi vai cậu, buộc cậu phải nhìn
thẳng vào mặt mình và nói, "Khi em nói với một người đàn ông rằng em
yêu quý anh ta, em không cần phải giấu mặt sau tay áo thế kia. Anh cũng
rất yêu quý em, em trai, và em đừng bao giờ quên điều này đấy".
Cuối cùng, cả hai người họ cùng cười. Sau đó, Karl lấy tay áo mình lau
mắt cho cậu bé và quay lại phía chiếc xe ngựa.
"Bây giờ, em sẽ giúp anh dỡ chỗ hàng còn lại xuống chứ, hay anh phải
gọi chị em ra giúp anh?"
"Em sẽ giúp anh, anh Karl."
"Em có thể nhấc mấy bao bột này xuống không?", Karl hỏi.
"Nhìn em này!"
Họ dỡ bột mì và những cái cửa sổ được đặt cẩn thận giữa những bao tải
xuống. Nhấc khung cửa sổ bằng kính quý giá lên, Karl nói, "Anh mua năm
cái. Một cho phía cửa ra vào và bốn cái cho bức tường. Một người đàn ông
luôn luôn phải nhìn ra ngoài để quan sát mảnh đất của anh ta", anh nói rồi
đi vào nhà.
Khi đi ra, Karl nói, "Anh nghĩ là em đã thu hoạch khoai tây khi anh đi
vắng".
"Vâng, em và chị Anna."