"Chị em đâu rồi?", Karl dò xét trong khi trái tim như muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực.
"Chị ấy đang chuẩn bị bữa tối."
Karl nói tiếp, "Ồ, vậy à!". Sau đó, anh nhảy lên thùng xe và nói, "Giúp
anh chuyển nốt mấy bao bột cuối cùng này nào, em trai. Chúng ta sẽ đem
chúng vào bếp cho Anna".
James kéo một bao bột ra và nhìn thấy một hộp gỗ dài. Cậu có thể đọc
được dòng chữ "Công ty Vũ khí Thiên Đường Mới" in trên mặt hộp. Cậu
kéo tiếp bao thứ hai và lại thấy có dòng chữ "Thành phố Norwich, bang
Connecticut". Cậu buông tay ra khiến bao bột suýt rơi xuống đất nếu Karl
không nhanh tay chụp lấy nó. Đôi mắt màu xanh lá của James rạng rỡ nhìn
sang đôi mắt màu xanh biển của Karl.
"Một người đàn ông có thể làm việc tốt nhất khi có khẩu súng của mình
ở bên cạnh", Karl trả lời một cách đơn giản.
"Khẩu súng của mình ư?", James lặp lại, đầy vẻ nghi ngờ.
"Em không đồng ý sao?"
"Không, chắc... chắn rồi anh Karl." James nhìn xuống, cậu muốn mở
hộp ra, nhưng còn e ngại. Cậu lại nhìn lên.
"Anh đã chọn một cây có báng súng hình quả óc chó, vừa với tay em,
như kiểu em mặc một chiếc quần đúng cỡ vậy. Nó vừa vặn với kích thước
của một cậu con trai như em."
"Thật sao, anh Karl?", James hỏi với vẻ hoài nghi, vẫn chưa mở hộp ra.
"Thật sự nó là của em sao?"
"Anh đã dạy cho em mọi thứ, ngoại trừ công việc của một thợ săn. Đã
tới lúc chúng ta bắt đầu rồi. Mùa đông đang đến gần."