"Hôm đó, anh đã sai. Anh rất rối trí... Anh đã nghĩ về Anna và chuyện
chúng ta không còn hòa thuận, vì vậy, anh đã trút giận lên đầu em."
"Không sao đâu anh, thật đấy!"
"Không. Đó là cả vấn đề, cậu bé ạ. Cả vấn đề."
"Không phải với em, không phải vậy nữa. Em đã học được một bài học
ngày hôm đó. Em nghĩ là em đã hiểu."
"Anh cũng vậy", Karl nói.
Rồi Karl nhìn lên, thấy đôi mắt màu xanh của cậu bé như mở to và anh
bỗng hiểu tâm trạng của cha mình như thế nào khi ông vẫy tay với anh lần
cuối.
"Anh nhớ em, em trai. Anh nhớ em suốt ba ngày nay."
James chớp mắt và nước mắt cậu tuôn trào nhưng tay vẫn đặt trong túi
quần.
"Bọn em... cũng nhớ anh."
Karl nhảy xuống xe, đặt giỏ nho xuống xe rồi kéo cậu vào lòng. James
cũng dang tay ôm lấy anh. Karl đẩy James ra, nhìn vào khuôn mặt cậu và
nói, "Anh xin lỗi, em trai. Chị em nói đúng. Em đã làm rất tốt khi anh yêu
cầu em làm bất cứ việc gì. Một người đàn ông không thể yêu cầu điều gì
hơn nữa ở một cậu bé như em."
James siết chặt vai Karl, đau khổ tuôn ra một tràng những từ ngữ không
thể nghe rõ trên áo sơ mi của Karl. "Bọn em không nghĩ anh sẽ quay về.
Bọn em đã đợi anh suốt cả ngày hôm qua, và rồi khi đêm đến, còn anh thì
không có súng trong khi bọn em biết trong rừng có hổ."
Karl cảm thấy trái tim anh như muốn nổ tung. "Ông Olaf đi cùng với
anh, em biết mà, phải không?" Nhưng anh vẫn ôm James, lắc lư qua lại,
cảm thấy tim mình đập rất nhanh. "Ông ấy đã đem theo súng. Hơn nữa...