Không, cô nghĩ, phải chăm sóc cây hốt bố trước. Đó là việc đầu tiên
mình sẽ làm khi thức dậy. Cây hốt bố không thể chết được!
Chương Mười Chín
Ba ngày sau, Karl Lindstrom đánh xe về hướng Bắc dọc theo con đường
mòn đang vào mùa thay lá. Cây thù du ở góc nhỏ trong rừng đã rực rỡ sắc
đỏ. Cây phỉ sum suê trái. Karl nhớ mình đã hứa sẽ chỉ cho Anna xem cảnh
tượng này. Ngay sau khi ngôi nhà được hoàn tất, anh sẽ dẫn cô đến đây như
lời đã hứa. Anh kéo dây rương để ngựa dừng lại và hái một cành đầy quả
phỉ, bỏ vào túi quần. Anh lại tiếp tục hành trình, đi ngang qua rừng thông
rộng lớn mà anh biết từ đó mình sẽ tạo ra những tấm ván dày để đóng tủ bát
đĩa cho Anna. Anh phải quay lại đây và đốn cây xuống, xẻ gỗ ngay khi có
thời gian rảnh rỗi, và bắt đầu tạo thành những mảnh ghép của chiếc tủ như
lời anh đã hứa với Anna.
Con gà lôi đang xòe đuôi, đào đất xung quanh vũng đầm của mình ở
ngay góc đường khi xe ngựa của anh phi qua. Nó nhảy nhót trên đôi chân
màu đen, gần giống màu sắt rỉ sét, và lắc lắc cái đầu màu xanh lá óng ánh,
nhanh chóng, nó đào xong một cái hố, núp vào trong đó, kêu lên vài tiếng
"Can... a... a... a!".
Mình sẽ bắn nó và đem về nhà để làm bữa tối, Karl nghĩ, nhưng mình
không đem theo súng, đợi James bắn nó vậy. Chính khẩu tiếp đạn lên nòng
hiệu Henry đã khiến Karl cười khi anh tưởng tượng đến cảnh đó. Khẩu súng
sẽ luôn sẵn sàng. Karl nghĩ đến những buổi sáng mùa thu màu hổ phách
cùng cậu bé tản bộ, họ sẽ khoác súng trên vai, đồng hành trong im lặng khi
lần theo những con gà lôi, bắn chúng và mang về nhà cho Anna.
Sau đó, anh sẽ dạy Anna cách nhồi bánh mì vào bụng nó, thêm cả hạt
phỉ nữa. Anh tưởng tượng mình sẽ kiên nhẫn dạy đi dạy lại để cô biết cách
làm bánh mì, và cô ấy sẽ nấu nướng trên bếp lò bằng gang.
Karl cười. Anh quất dây cương, nhưng Belle và Bill dường như không
hiểu ý của anh, chúng như muốn hỏi anh sao vội vàng đến thế. Chúng tăng