Anh chỉ tay vào cái cây phía trước mặt. "Bằng vết cắt này", anh trả lời.
"Anh biết chúng ở đây, phía trước những cây sồi."
Một vết cắt màu trắng dài nằm trên thân cây, chỉ cho Karl biết chỗ của
những quả hốt bố, nhưng không thể nhìn thấy từ phía đường mòn. Anh dẫn
họ đi sâu vào bụi cây, ôm súng bên tay. Anh dẫn họ đi qua chỗ bóng râm có
hương thơm, lấy tay gạt những nhánh cây phía trước và phía sau, quay lại
nhìn Anna cũng đang tìm đường đi qua những nhánh cây dày đặc, những
cây cao tuổi này có hoa màu hồng và sẽ sớm phát triển thành những quả
dâu rừng khi mùa thu sang. Cô cúi xuống, đưa khuỷu tay ra, gạt những
nhánh cây sang một bên, cô bất ngờ nhìn lên và thấy đôi mắt màu xanh của
anh đang đứng đợi cô đi qua.
"Cẩn thận đấy!", anh nói.
Cô nhanh chóng nhìn đi nơi khác, tự hỏi đến khi nào mọi người mới
thôi quở trách cô kiểu như thế. "Chúng là cây gì vậy?", cô hỏi trong lúc
phân tâm do còn đang suy nghĩ.
"Dâu rừng."
"Dâu rừng dùng để làm gì?"
"Không nhiều", anh trả lời, đi sát bên cô. "Vào mùa thu, chúng sẽ cho
quả, nhưng quả của chúng có vị rất đắng. Tại sao chúng ta phải ăn loại dâu
có vị đắng này trong khi có nhiều loại quả ngọt khác?"
"Ví dụ như quả gì?"
"Nhiều lắm", anh trả lời. "Dâu tây, mâm xôi, dâu đen, lý gai, nho, việt
quất.
Anh rất thích ăn việt quất. Anh chưa từng thấy vùng đất nào có nhiều
quả dại đến thế! Việt quất ở đây to bằng quả mận. Ôi, ở đây còn có cả mận."
Sau đó, họ đến chỗ của những cây hốt bố, những dây leo bám vào bụi
cây và treo lủng lẳng như những chiếc lá nho. Mặc dù chúng chưa chín