nhưng Karl vẫn thấy hài lòng. "Sẽ có nhiều quả cho mùa hè này đây! Có lẽ,
Anna của mình sẽ không phải chỉ ăn củ cải."
Từ lâu, anh luôn nghĩ cô là Anna của anh, không chút ngại ngần.
Anna thoáng nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, nhưng cô cảm thấy hơi nóng
đang dồn lên đôi má.
Karl nhanh chóng quay lại với những quả hốt bố. Anh ngắt một chiếc lá
to, dáng dẹp và nói, "Đây, nhìn nó này. Nếu khi nào em thấy những chiếc lá
nào giống như thế này, hãy đánh dấu lại nhé! Chúng ta sẽ không phải đi xa
để hái quả nếu em tìm được những cây gần nơi chúng ta sống hơn."
Nơi chúng ta sống, cô nghĩ. Cô nhìn lên anh để tìm kiếm ẩn ý trong lời
nói của anh. Cổ họng anh trống rỗng. Đột nhiên, yết hầu anh di chuyển lên
xuống. Anh đang nghịch lá cây, chăm chăm nhìn chúng, xoay xoay cuống lá
như thể anh không nhớ mình đã hái chúng. Cô chạm vào lòng bàn tay của
anh, anh giật mình như thể vừa mới thức dậy. Thoáng chút bối rối, anh đặt
chiếc lá lại vào bàn tay cô. Đôi mắt cô nấn ná ở đó thêm chút nữa, sau đó cô
bỏ tay ra và mân mê chiếc lá.
Anh tiêu khiển với chiếc mũi đầy tàn nhang của cô. Anh đứng đó nhìn
cô khi bóng anh phủ lên chân mày cô, anh nghĩ đến ngôi nhà cỏ xanh của
mình, với chiếc giường có một bó cỏ xạ hương thảo chào đón. Làn da trên
đôi gò má anh căng ra. Tại sao mình lại mơ về chuyện này? Anh đau khổ tự
nhủ. Ngay lúc mọi thứ dường như rất đơn giản và nhẹ nhàng, ý nghĩ này
thật khờ dại và sai lạc.
"Anh nghĩ chúng ta nên về thôi", anh nói nhỏ nhẹ, nhìn thẳng vào
James, người đang hái những cây nấm màu be. Karl đột nhiên mong cậu bé
không có mặt ở đây để anh có thể đưa tay chạm lên đôi má của Anna.
Cô liếc qua và cảm thấy tim mình đập mạnh, ngay lập tức, cô cầm chiếc
lá lên và tiếp tục mân mê.
Karl nuốt nước bọt và gọi James, "Em hái ít lá đi James vì đó sẽ là bài
học thứ hai cho em". Sau đó, anh quay người, dẫn đường để mọi người rời