khỏi khu rừng, chiếc mũi nhỏ, vui tươi, đầy tàn nhang của Anna in hằn
trong tâm trí anh.
Chương Năm
Trời đã gần tối khi mọi người đến đường cái và rồi lại tiếp tục di chuyển
trên một lối mòn, nơi những hàng cây trên đầu họ trông giống như những
cái ống đen ngòm. Con đường chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe đi qua. Những
bụi rậm mọc san sát và những chú ngựa thỉnh thoảng lại đưa mũi ngửi
những cây cỏ dại đâm vào mũi chúng. Đám ngựa lắc mạnh đầu, làm yên
cương rung lên. "À, chúng mày mệt à? Tao biết, nhưng chúng ta sắp đến
nhà rồi, tao không thể nào về nhà mà không có chúng mày giúp. Thôi, đi
chậm nào!"
Cả Anna và James chưa bao giờ nghe một người nói chuyện với loài vật
như thể chúng là con người như vậy. Không thể tin nổi, con Bill rướn
người, rung lục lạc như muốn nói nó đã nghe thấy. "Con đường này vẫn còn
nhỏ hẹp như trước đây", Karl nói, "vậy thì, chậm thôi nào, Bill!".
Với kiểu cách gần giống con ngựa, James và Anna ngóng tai lên nghe,
mơ tưởng đến lúc đã về nhà, tự hỏi ngôi nhà trông sẽ như thế nào? Karl
từng tuyên bố rằng nơi này đã là quê hương của anh, anh tận tường từng
nhành cây, ngọn cỏ. Anh còn có thể phân biệt mùi của đọt non hay quả chín
và mùi hương của tự nhiên đang ở những chu kỳ sinh trưởng khác nhau.
Đây là con đường của cô, Anna nghĩ, cây cối của cô, hoa dại của cô, nơi
mà cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc hoặc khổ đau. Khi mùa đông đến, tuyết
sẽ lưu dấu chân cô và người đàn ông này, người đang nói chuyện với những
chú ngựa và cây cối. Ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động của anh như
thể muốn nuốt chửng chúng. Không gian như mở ra trước mắt và trước khi
họ về đến nhà - ngôi nhà của Karl và Anna Lindstrom, cô dâu đã nghe
nhiều về nơi này. Có một khoảng sân rộng lớn với một vườn rau, bao bọc
bởi hàng rào. Anna mỉm cười khi thấy hàng rào rất chắc chắn để lũ lợn
không thể chạy vào và ủi sạch củ cải của Karl. Củ cải... phát gớm!, cô nghĩ.
Ngôi nhà nằm phía bên trái, gần như vuông vức, có những khối hình lập
phương bám rêu, được kết dính bằng hồ làm từ hỗn hợp đất sét trắng và cỏ