để dẫn nó về."
Nhưng anh chần chừ, không dẫn Anna vào sâu trong nhà. Anh đứng
ngay chỗ cái chốt cửa. Anna chưa từng thấy vật gì như thế. Nó treo lủng
lẳng phía ngoài cửa, nối từ cái lỗ nhỏ trên cái thùng gỗ sang một cái chốt ở
phía bên kia. Khi anh kéo cọng dây, cô nghe tiếng leng keng như thể ai đó
đang nhấc những khúc gỗ sồi to, sau đó cánh cửa mở ra. Anh nghiêng người
theo cánh cửa, bả vai anh ngược hướng với cánh cửa, chừa chỗ trống để
Anna và James bước vào.
Phía trong nhà tối om, ẩm mốc, và có mùi gỗ cháy. Cô tự hỏi sao anh có
thể sống ở một nơi như cái hang tối như vậy trong hai năm ròng! Nhưng
anh nhanh chóng tìm thấy cây nến làm từ mỡ bò, đá lửa và thép trong khi cô
chờ đợi để xem khung cảnh trong nhà khi ánh sáng được thắp lên.
Cô nghe một tiếng xẹt từ que đánh lửa, sau đó, một ngọn lửa nhỏ cháy
lên.
Cô nhìn thấy một bộ bàn ghế gỗ cố định, một cái ghế dài khác giống cái
ghế phía ngoài hiên nhà; điều ngạc nhiên là có một phần thân cây trên
những chiếc ghế, lò sưởi có cái vạc bằng sắt treo phía trên đống tro; đồ
dùng bằng đồng treo trên những cái móc; rất nhiều những cái đĩa bằng đất
để phía trên lò sưởi; những thùng rượu đặt trên những phiến đá mỏng ở trên
nền nhà; thức ăn khô được treo trên trần, nền nhà còn đọng nước cho cô biết
anh đã dọn dẹp nơi này trước khi rời khỏi.
Karl đứng đợi, nhìn cô khi ánh mắt của cô di chuyển từ vật này sang vật
khác. Cổ họng anh khô lại và tim anh đập mạnh khi thấy cô từ từ quay về
phía chiếc giường. Anh muốn đến bên cô, nắm lấy đôi vai mảnh mai của cô
để nói, "Anh chỉ muốn chào đón em, không có ý gì khác." Anh thấy cô đưa
tay lên cổ họng, lập tức cô quay sang chỗ treo quần áo sau cánh cửa, sau đó,
cô nhìn sang đống gỗ gần đó.
James cũng đưa mắt nhìn chiếc giường và Karl chỉ mong muốn chụp lấy
bó hoa rồi bỏ chạy ra ngoài cửa. Thay vào đó anh nói, "Đã đến lúc anh phải
đi gỡ yên cương cho Belle và Bill."