Khi anh đã ra ngoài, James quan sát mọi thứ thêm một chút và nói, "Nơi
này không tệ, chị Anna nhỉ?".
"Đúng, không tệ nếu em là con lửng thích sống trong hang. Chị không
hiểu nổi sao anh ấy có thể sống được ở một nơi như thế này."
"Nhưng chị Anna, anh ấy đã tự tay gây dựng nó mà."
James bị mọi thứ ở đây mê hoặc, cậu nhìn bộ bàn ghế bằng đá ở phía lò
sưởi, cái cách mà chân bàn được đóng, cửa sổ được che bởi lớp vải mờ mà
chỉ có chút ánh sáng xuyên qua. Trong khi Anna tự hỏi về kiểu dáng kỳ lạ
của khung cửa sổ, James dường như hài lòng với mọi thứ. "Tại sao? Chị
cược là nơi này giống như một cái hang để cho thỏ trú đông. Anh ta đóng
bức tường gỗ này quá dày đến nỗi mưa hay tuyết cũng không thể xuyên qua
được."
Cô lấy quần áo của họ trong hành lý ra, ngồi lên giường và sắp xếp lại,
giả vờ như mình không bị chưng hửng. James cũng chạy ra ngoài, nói rằng
cậu đi giúp Karl chăm sóc đàn ngựa. Cô ngồi trên một chiếc ghế, đan tay
trước đầu gối, nhìn quanh chiếc giường, nhìn qua những bông hoa đã khô
héo. Một cảm xúc như mời gọi và linh tính báo cô biết chuyện sắp xảy ra
trong tương lai khi cô nhìn chúng.
Cô nghĩ đến Karl, sự bất mãn lúc đầu của anh về cô, sự chấp nhận, tha
thứ, sự lưỡng lự đôi chút, một điều gì đó như là lòng tốt của anh. Cô nghĩ
đến lúc anh hái những bông hoa này và chuẩn bị mọi thứ ở đây. Cô nhớ anh
đã ấp úng gọi cô là "Anna của anh" và đã gây ra vết bầm trên da cô ra sao.
Cô khẽ rùng mình và vòng hai cánh tay ôm lấy người, nhưng cô vẫn thắc
mắc về bó hoa, hình ảnh khiến cô cảm thấy tội lỗi dâng trào trong cô.
Đây không phải một người chỉ đơn giản muốn đưa vợ mình lên giường.
Lời chào mừng cô đến ngôi nhà của anh lúc họ còn đang ngồi trên xe ngựa
khiến cô suy nghĩ, mách bảo cho cô biết việc người đàn ông cảm thấy thế
nào khi chia sẻ những gì mình có để làm của hồi môn cho cô dâu của mình.
Còn của hồi môn cô dành cho anh chỉ là sự dối trá.