Cô biết sự dối trá của cô đã làm Karl vỡ mộng và cảm thấy khó khăn
như thế nào để chấp nhận cô. Nghĩ đến việc lừa dối anh, nghĩ đến lúc anh
phát hiện ra sự thật, cô chắc chắn Karl sẽ không bao giờ chấp nhận một
người vợ như cô.
Anh đi vào với thùng rượu vác trên vai, thân hình to lớn che kín lối vào
trước khi anh nghiêng người đặt thùng rượu xuống đất, sau đó, anh quay
sang nhìn mớ lộn xộn đang đặt trên ghế.
"Anna, em lạnh à? Anh đốt lò sưởi nhé! Nơi này lúc nào cũng lạnh,
trong nhà này vẫn giữ hơi lạnh. Sao em không đi ra ngoài, sẽ ấm hơn đấy?"
"Karl", cô do dự hỏi. Đầu anh quay qua quay lại. Cô nhận ra đây là lần
đầu tiên cô gọi anh bằng tên riêng. "Anh không có bếp lò à?"
"Anh không cần bếp lò", anh trả lời. "Lò sưởi cũng đủ tốt và anh sử
dụng nó để làm mọi việc - nấu nướng, sưởi ấm, nướng thảo mộc, nấu nước,
làm xà phòng, nung sáp. Anh không nghĩ đến việc phải sử dụng bếp lò. Cửa
hàng chỗ Morisette có bán chúng nhưng đắt lắm!"
Cô tự hỏi tại sao mình lại phải sử đụng cái hố đen ở lò sưởi này khi cô
chỉ biết nấu ăn chút ít trên cái bếp lò bằng sắt giống tất cả mọi người ở các
thành phố phía Đông?
Anh nhìn cô trong chốc lát. Bản thân anh rất thích cái lò sưởi này. Đã từ
lâu, trong những đêm đông giá lạnh, không có gì ấm áp hơn là khi anh nhìn
vào ngọn lửa, đặc biệt, ngọn lửa đó lại do chính tay anh nhen lên trong ngôi
nhà của mình. Đã nhiều lần, anh hình dung cảnh mình ngồi nhóm lửa chung
với "Anna của anh" và đặt cô nằm lên chiếc giường bằng cỏ trâu bện phía
trước lò sưởi. Đúng, một ngôi nhà cần phải có lò sưởi. Một ngôi nhà hạnh
phúc cần phải có lò sưởi.
"Vậy, em muốn một cái bếp lò à, Anna?", dù sao anh vẫn hỏi.
Cô nhún vai. "Một cái bếp lò thì tốt hơn chứ."
"Có lẽ, chúng ta sẽ có một cái bếp lò trong một căn nhà gỗ", anh gợi ý.