Bên trong căn lều, Karl đang quỳ, quay lưng về phía cô, tay anh đang
cầm rìu. Anh cạo vỏ những khúc gỗ hình tròn vừa đem vào. Chúng có màu
sắc rất giống màu tóc phía sau cổ anh. Anh xẻ gỗ xong và đem chúng đến
chỗ Anna. Một lần nữa, cách anh nhìn cô khiến cô như lạc vào một thế giới
khác. Anh lấy một chiếc xẻng nhỏ, gom hết tro bỏ vào trong một cái thùng
nước. Thấy có một cục than to phía dưới đống tro, anh cẩn thận đặt nó qua
một bên như thể đây là một vật rất quý giá.
Anna đứng phía sau nhìn anh làm việc, cô nhìn theo từng chuyển động
của các cơ bắp trên người anh, anh nghiêng người ra phía trước, xoay hông
qua phía thùng nước, xoay gót chân để nhặt cục than lên, đứng thẳng rồi lại
ngồi xuống. Anh đột ngột nhìn lên cô, cô tự hỏi không biết anh có biết cô
đang theo dõi mình không? "Cầm giúp anh cây nến", anh nói.
Cô đưa tay với lấy ngọn nến. Ngón tay họ cố tránh để không chạm vào
nhau.
Anh xoay lại phía lò sưởi, xếp những khúc gỗ lại. Chúng bắt đầu le lói
và cháy thành ngọn lửa trước mắt Karl. Anh bỏ thêm vài khúc gỗ nhỏ vào
và ngồi xổm trước ngọn lửa, không cử động, không suy nghĩ, cánh tay
quàng phía trước đầu gối. Ngọn lửa bừng sáng hơn, làm cho tóc anh có màu
vàng rực.
Anna nhìn chằm chằm vào lưng anh.
"Em có thể bỏ quần áo vào trong rương gỗ", anh nói, không quay lại
nhìn cô.
"Em không có nhiều quần áo cho lắm."
"Em có thứ gì thì cứ bỏ vào. Trong rương còn trống đấy, em bỏ quần áo
của em và em trai vào đó cho khỏi bị ẩm."
Anh nghe tiếng cô di chuyển, nghe tiếng rương mở kêu kin kít. Anh
đứng dậy khi ngọn lửa đã cháy đủ lớn và thấy cô đang bỏ quần áo vào trong
rương, nửa thân người cô đã bị cánh cửa che khuất.