Nhưng James chỉ nhìn chằm chằm về hướng Tây phía trước mặt. Đầu
cậu bé quay ngược lại cạnh của chiếc xe kéo, đập vào đó mỗi khi bánh xe
cán trúng ổ gà. "Phải rồi, chị em mình sẽ làm gì nếu anh ta gửi trả chúng ta
lại? Chúng ta sẽ làm gì?"
"Chị không nghĩ vậy. Nhưng dù sao, chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi
cơ mà."
"Thỏa thuận khi nào?", cậu hỏi và nhìn thoáng qua phía cô. "Chúng ta
nên cho anh ấy biết em sẽ đi cùng chị. Chúng ta nên cho anh ấy biết nhiều
điều hơn về chúng ta."
"Để cuối cùng tất cả phải thối rữa ở Boston à?", Anna đã trả lời một
trăm lần như thế về điều này.
"Không thì cuối cùng cũng thối rữa ở Minnesota thôi. Có khác gì đâu?"
Nhưng Anna ghét kiểu họ tranh cãi như thế này. Cô vuốt lại mớ tóc trên
cánh tay mình. "Ừ, thôi nào, chân em sẽ bị lạnh mất thôi."
"Còn chân chị chắc không bị lạnh à", James trả lời, không có ý chọc
cười cô.
Cậu nhìn sang phía Anna đang ôm chặt bao tử của mình. Khuôn mặt cô
hơi nhăn lại, khiến cậu cảm thấy mình có lỗi vì đã tranh cãi với chị.
"Chị cũng cảm thấy sợ như em vậy", cuối cùng cô cũng thú nhận, tất cả
sự giả vờ về một tương lai tươi sáng không còn nữa. "Bao tử của chị đang
rất đau, như thể có ai đang ném tung chúng lên vậy."
Karl Lindstrom hoàn toàn không nghi ngờ bất cứ điều gì Anna kể trong
thư.
Anh đọc thư của cô với niềm tin tưởng hoàn toàn. Anh cứ đi tới đi lui
phía trước cửa hàng Morisette, mắt nhìn về phía Đông để tìm kiếm dấu hiệu
của một chiếc xe đang chạy đến. Anh đánh bóng mũi giày của mình lần nữa
bằng cách cọ mũi giày của chân này vào bắp chân kia. Sau đó, anh cởi chiếc