mình khi thấy nó đứng đó như thế. Tôi cố không để lộ ra, nhưng tôi nghĩ nó
biết.
- Ê, thằng tay sai. - Nó lên tiếng. - Lần sau sẽ là mày. Và tao sẽ không để
sổng.
- Chào Wharton. - Tôi cố thản nhiên nói. - Trong hoàn cảnh này, tao đoán
có thể bỏ qua bài diễn văn và Buổi Chào mừng, mày nghĩ thế không?
Nụ cười của thằng nhóc nao núng một chút. Đấy không phải là một loại
phản ứng mà nó chờ đợi, và có lẽ không phải loại phản ứng mà tôi có trong
hoàn cảnh này. Nhưng điều gì đó đã xảy ra trong lúc Wharton bất tỉnh. Đấy
là, tôi cho rằng, một trong những điểm chính mà tôi đã lê bước qua tất cả
những trang giấy này để kể cho bạn biết. Bây giờ hãy xem bạn có tin
không.