- Chuyện này là gì, đồ điên dại mấy anh? - Del cáu kỉnh hỏi, chân thu lên
sạp khi Brutal mở ổ khóa đôi trên cửa xà lim và đẩy ra. Mắt gã láo liên nhìn
ba người bọn họ.
- À, nói anh nghe. - Brutal trả lời. - Ông Moores vắng mặt một thời gian -
vợ ông ây đang ốm, có lẽ anh đã nghe nói. Vì thế ông Anderson phụ trách,
ông Curtis Anderson.
- Thế à? Chuyện đó liên can gì đến tôi?
- À. - Harry nói. - Sếp Anderson nghe nói đến con chuột của anh, Del và
muốn xem anh biểu diễn. Ông ấy và sáu người khác đang ở phòng hành
chính, chờ anh đến. Cũng không phải là lính gác áo xanh tầm thường đâu.
Tai to mặt lớn đấy, như Brute đã nói. Tôi tin một gã trong số họ là chính trị
gia đi suốt từ thủ phủ tiểu bang xuống đây.
Del phổng mũi thấy rõ trước sự kiện này, và tôi thấy không còn chút vẻ
nghi hoặc nào trên mặt gã. Dĩ nhiên họ muốn xem ông Jingles, ai mà không
muốn?
Gã lục lọi khắp nơi, đầu tiên là bên dưới sạp ngủ, rồi dưới gối. Sau cùng gã
tìm ra một cục kẹo bạc hà màu hồng và cái ống chỉ tô màu sặc sỡ. Gã nhìn
Brutal với vẻ dò hỏi và Brutal gật đầu.
- Phải. Tôi nghĩ họ nóng ruột được xem biểu diễn trò ống chỉ, nhưng cách
nó ăn mấy cục kẹo bạc hà cũng hay tuyệt. Và đừng quên cái hộp xì gà. Anh
muốn đựng nó trong hộp, đúng không?
Delacroix lấy cái hộp và bỏ mọi thứ của ông Jingles vào trong, nhưng con
chuột thì gã đặt lên vai áo. Sau đó gã bước ra khỏi xà lim, bộ ngực căng
phồng đi trước và gã nhìn Dean cùng Harry.
- Các anh đến xem chứ?
- Không. - Dean trả lời. - Bận việc khác. Nhưng anh hãy làm cho họ lác
mắt, Del - cho họ thấy điều gì xảy ra khi một chàng trai Louisiana bỏ búa
xuống và thật sự bắt tay vào việc.
- Còn phải nói. - Một nụ cười sáng lên trên khuôn mặt gã, bất ngờ và giản
dị trong niềm hạnh phúc đến nỗi tôi cảm thấy đau lòng cho hắn một chút,
dù gã đã gây ra tội lỗi khủng khiếp. Cái thế giới chúng ta đang sông quả là
tồi tệ - một thế giới tồi tệ biết bao!