Delacroix quay sang John Coffey, kẻ khiến gã nảy sinh một tình bạn rụt rè,
không khác gì một trăm mối quen biết khác ở khu tử tù mà tôi đã chứng
kiến.
- Anh hãy làm cho họ lóe mắt, Del. - Coffey trịnh trọng lên tiếng. - Anh hãy
cho họ xem tất cả những mánh lới của nó.
Delacroix gật đầu rồi giở bàn tay lên ngang vai. Ông Jingles bước lên đó
như thể là sân khấu, và Delacroix đưa bàn tay hướng về xà lim của Coffey.
John Coffey thò một ngón tay to tướng ra ngoài và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu
không phải con chuột đã vươn cổ ra và liếm đầu ngón tay đó, y như một
con chó.
- Đi thôi, Del, đừng chần chừ nữa. - Brutal nói. - Mấy người đó hoãn bữa ăn
tối nóng sốt ở nhà để xem con chuột của anh nhảy cỡn. Sự thật không phải
thế, dĩ nhiên - Anderson sẽ có mặt đến tám giờ vào bất cứ đêm nào, những
lính gác anh ta lôi kéo đến xem buổi "biểu diễn” của Delacroix có mặt đến
mười một hoặc mười hai giờ, tùy thuộc vào thời điểm kết thúc ca trực. Gã
chính trị gia đến từ thủ phủ tiểu bang hầu như sẽ là một nhân viên trại giam
thắt chiếc cravat đi mượn. Nhưng Delacroix không cách gì biết được
chuyện đó.
- Tôi đã sẵn sàng. - Delacroix nói với giọng điệu đơn giản của một ngôi sao
nghệ thuật biết cách kiềm chế nỗi xúc động tầm thường. - Chúng ta đi. - Và
trong khi Brutal dẫn gã đi trên Dặm Đường Xanh với Ô. Jingles vắt vẻo
trên vai anh chàng nhỏ bé, một lần nữa Delacroix lại oang oang, “Thưa quý
ông quý bà! Xin chào mừng đến với gánh xiếc chuột!” Thế nhưng, dù đang
chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của chính mình, gã vẫn tránh xa Percy
và tặng cho hắn một cái liếc nhìn đầy nghi ngờ.
Harry và Dean dừng lại trước xà lim trống đối diện xà lim của Wharton
(nhân vật quan trọng này vẫn chưa cục cựa gì nhiều). Họ nhìn Brutal mở
khóa cửa ra sân thể dục, nơi có hai lính gác khác đang chờ nhập bọn, rồi
đưa Delacroix ra ngoài, hướng về buổi biểu diễn được đặt hàng bởi những
vị tai to mặt lớn của nhà tù Cold Mountain. Chúng tôi chờ đến khi cửa được
khóa lại, rồi tôi nhìn về văn phòng của mình. Cái bóng vẫn còn ngả dài trên