- Đây là một nơi yên tĩnh, Bự Con ạ, không như khu còn lại của trại giam.
Chỉ có anh và Delacroix ở đằng kia. Anh sẽ không phải làm việc, hầu như
chỉ ngồi suông. Cho anh cơ hội để suy ngẫm về mọi điều. - Quá nhiều thời
gian để suy ngẫm, nhưng tôi không nói ra. - Thỉnh thoảng chúng ta nghe
radio, nếu mọi việc ổn thỏa. Anh thích radio không?
Gã gật đầu nhưng có vẻ hồ nghi, như thế không biết chắc radio là cái gì.
Sau này tôi phát hiện ra điều đó có thật, theo một cách nào đó. Coffey biết
sự việc khi gã chạm trán với chúng lần nữa, nhưng giữa hai sự việc thì gã
lãng quên.
- Nếu đàng hoàng, anh sẽ được ăn đúng giờ, sẽ không bao giờ bị nhốt vào
xà lim biệt giam ở đầu dưới kia, hoặc phải mặc áo vải bạt cài nút sau lưng.
Anh sẽ được ra sân vào buổi chiều từ bốn đến sáu giờ, ngoại trừ những
ngày thứ bảy khi những tù nhân khác chơi bóng đá. Anh sẽ được tiếp khách
vào chiều thứ bảy, nếu có ai muốn đến thăm. Có ai không, Coffey?
Gã lắc đầu.
- Không ai cả, thưa sếp. - Gã trả lời.
- A, thì luật sư của anh vậy.
- Tôi tin là đã nhìn thấy ông ấy lần cuối cùng. - Coffey nói. - Ông ấy cãi nợ
cho tôi. Tôi không tin ông ấy có thể tìm ra đường lên vùng núi này.
Tôi nhìn kĩ hơn, xem thử gã có nói đùa không, nhưng gã không tỏ vẻ như
thế. Và thật sự tôi cũng không trông chờ điều gì khác. Vào thời buổi đó,
kháng án không dành cho những kẻ như John Coffey; họ ra tòa chịu xét xử,
rồi bị thế giới lãng quên cho đến khi người ta nguệch ngoạc trên báo chí cho
biết một gã nào đó đã bị điện giật vào khoảng nửa đêm. Nhưng một con
người có vợ, con cái, hoặc bạn bè để mong đợi vào những chiều thứ bảy sẽ
dễ khống chế hơn, nếu như việc khống chế trở thành một vấn đề. Ở đây thì
không, và đấy là điều tốt. Vì gã quá sức to lớn.
Tôi nhúc nhích một chút trên sạp, rồi quyết định có lẽ bụng dưới của tôi sẽ
thoải mái hơn nếu đứng lên, và tôi làm thế. Gã lễ phép lùi lại, tay chắp
trước mặt.
- Bự Con này, cuộc sống của anh ở đây có thể dễ dàng hoặc khó khăn, tất cả
tùy thuộc vào anh. Tôi ở đây để nói rằng anh nên làm cho tất cả chúng ta dễ