nó giùm mày”. Có tiếng chìa khóa lách cách, một luồng ánh nắng nóng bức
từ sân tập thể dục ùa vào trong thoáng chốc, rồi Percy Wetmore đi khuất.
Con chuột của Delacroix chạy qua chạy lại từ vai này sang vai khác của gã
người Pháp nhỏ bé, mấy sợi râu giật giật.
- Yên nào, ông Jingles. - Delacroix nói và con chuột dừng lại trên vai trái
của gã, tựa hồ hiểu được lời chủ. - Cứ yên lặng và nín thinh nhé. - Với
giọng nói du dương của cư dân vùng Louisiana của Delacroix, tiếng “quiet”
phát âm nghe có vẻ hương xa và lạ lẫm - kwaht.
- Nằm xuống, Del. - Tôi nói cộc lốc. - Nghỉ ngơi đi. Chuyện này cũng
không phải của anh.
Gã làm theo lời tôi. Gã đã cưỡng hiếp một bé gái rồi giết chết, bỏ xác đằng
sau ngôi nhà của cô bé, đổ dầu lên rồi mồi lửa đốt, hi vọng bằng cách gây
nhiễu sẽ xóa được dấu vết tội ác. Ngọn lửa lan sang ngôi nhà, nuốt chửng
nó và thêm sáu người nữa phải chết, hai trong số đó là trẻ em. Đấy là tội ác
duy nhất gã phạm phải, và bây giờ gã chỉ là một con người hòa nhã có bộ
mặt lo lắng, một cái sọ hói, tóc dài xơ xác phủ xuống sau cổ áo. Gã sẽ ngồi
vào Già Sparky một lúc, rồi Già Sparky sẽ kết thúc gã... nhưng cái gì gây ra
chuyện tàn bạo đó đã biến mất, và bây giờ gã nằm trên sạp, để mặc cho
người bạn đồng hành nhỏ bé vừa chạy vừa kêu chít chít trên tay. Một cách
nào đó, đấy là điều tệ hại nhất; Già Sparky không bao giờ thiêu đốt nổi cái
bên trong đôi bàn tay gã, những liều thuốc người ta tiêm vào chúng ngày
hôm nay không làm cái đó thiếp ngủ. Nó bỏ đi, nhảy sang một kẻ khác, mặc
cho chúng ta thanh toán những cái vỏ ngoài vô giá trị, thật ra không có sự
sống.
Tôi hướng sự quan tâm vào gã khổng lồ.
- Nếu tôi để Harry cởi xích cho anh, anh sẽ đàng hoàng chứ?
Gã gật đầu. Cũng giống như cú lắc đầu: xuống, lên, rồi trở về vị trí giữa.
Đôi mắt lạ lùng của gã nhìn tôi. Trong đôi mắt đó có một vẻ bình an, nhưng
không phải thứ bình an mà tôi chắc chắn tin cậy được. Tôi ngoắc tay gọi
Harry, anh ta bước vào và tháo các dây xích. Anh ta không tỏ ra sợ sệt, ngay
cả khi quỳ dưới cặp chân to như thân cây của Coffey để mở khóa cùm chân,
điều này làm tôi nhẹ nhõm được một chút. Chính Percy mới làm cho Harry