đang sôi sục trong người khiến cho bộ đồ lót của tôi gây ngứa ngáy không
chịu nổi, có lẽ vì biết rằng chính phủ gửi cho tôi một tên da đen đến ở xế
cửa nhà một gã đần độn để thi hành án, và rõ ràng Percy muốn dằn mặt tù
nhân một chút đã. Dù là điều gì thì tôi đã thôi không quan tâm đến các mối
quan hệ chính trị của hắn nữa.
- Percy. - Tôi lên tiếng. - Họ đang dọn nhà ở khu bệnh xá đấy.
- Bill Dodge phụ trách chi tiết.
- Tôi biết là cậu ấy. - Tôi nói. - Nhưng đến giúp cậu ấy đi!
- Đấy không phải là việc của tôi. - Percy trả lời. - Thẳng cả thộn này mới là
việc của tôi. - Cả thộn là tiếng chế nhạo mà Percy dùng để gọi những người
to lớn. Hắn ghét những người to lớn. Hắn không gầy như Harry Terwilliger
nhưng thấp lùn. Một thứ gà trống vênh váo, loại người thích gây gổ đánh
nhau, nhất là khi lợi thế nghiêng về hắn. Và tự đắc về mái tóc của mình.
Hắn gần như không thể rời tay khỏi nó.
- Nếu vậy công việc của cậu đã xong. - Tôi nói. - Hãy đến khu bệnh xá.
Môi dưới của hắn trề ra. Bill Dodge và người của anh ta đang di chuyển
những thùng gỗ và các chồng giấy, kể cả giường; toàn bộ bệnh xá dọn sang
một khu mới ở cánh phía Tây trại giam. Không khí nóng nực, khiêng vác
nặng nhọc. Percy Wetmore không hề muốn tham gia.
- Họ đã có đủ số người cần thiết. - Hắn đáp.
- Vậy cứ đến đó mà làm phụ tá. - Tôi cao giọng nói. Tôi thấy Harry nhăn
mặt và làm ngơ. Nếu ngài Thống đốc ra lệnh cho Giám thị Moores đuổi
việc tôi vì dám chọc vào ổ kiến lửa thì Hal Moores sẽ đặt ai thay vào chỗ tôi
đây? Percy chăng? Chuyện đùa. - Tôi thật sự không cần biết cậu làm gì,
Percy, miễn là cậu ra khỏi đây một lúc.
Trong một thoáng tôi tưởng hắn sẽ ở lì và sẽ có rắc rối thật sự, với Coffey
đứng đó suốt, như cái đồng hồ chết to nhất thế giới. Rồi Percy nhét dùi cui
trở vào cái bao may bằng tay - một vật dụng hào nhoáng khốn kiếp - vùng
vằng bỏ đi lên hành lang. Tôi không nhớ lính gác nào ngồi ở bàn trực ngày
hôm ấy - một trong những người làm thời vụ, tôi đoán thế - nhưng hẳn là
Percy không thích vẻ mặt của anh ta, bởi hắn càu nhàu khi đi ngang qua.
“Dẹp cái nụ cười bố láo khỏi bộ mặt chết giẫm ngay, nếu không tao sẽ chùi