thở, vì cuối cùng chẳng có gì khác cả. Chúng tôi sẽ đối xử đúng với anh nếu
anh xứng đáng. Có câu hỏi nào không?
- Ông có thể cho để đèn sau giờ ngủ không? - Gã hỏi ngay, như thể chỉ chờ
có dịp.
Tôi chớp mắt nhìn gã. Tôi đã từng bị bọn tù mới đến Khu E hỏi nhiều câu
kì quái nhưng chưa bao giờ như câu vừa rồi.
Coffey mỉm cười vẻ hơi lúng túng, như thể biết chúng tôi nghĩ gã điên
nhưng không thể không hỏi.
- Vì trong bóng tối đôi khi tôi thấy sờ sợ. - Gã thú nhận.
Tôi nhìn gã và cảm thấy động lòng một cách kì lạ. Họ quả có làm bạn động
lòng, bạn biết đấy; bạn không thấy khi họ ở tình trạng tồi tệ nhất, tưởng
tượng ra những nỗi kinh hoàng như quỷ sứ trước lò rèn.
- Phải, ở đây suốt đêm khá sáng sủa. - Tôi trả lời. - Phân nửa bóng đèn dọc
theo Dặm Đường Xanh sáng từ chín đến năm giờ sáng. - Rồi tôi nhận ra gã
không hiểu tôi đang nói gì - gã không phân biệt được Dặm Đường Xanh với
bùn lầy Mississippi - vì thế tôi chỉ ra ngoài hành lang.
Gã gật đầu, vẻ an tâm. Tôi cũng không chắc gã hiểu hành lang là cái gì,
nhưng gã có thể thấy các bóng đèn công suất 200 watt trong lồng sắt.
Lúc ấy tôi làm một điều trước kia chưa bao giờ làm đối với một tù nhân là
chìa tay ra. Thậm chí đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao. Có lẽ vì gã
hỏi về các bóng đèn. Hành vị của tôi làm cho Harry Terwilliger ngạc nhiên.
Coffey bắt tay tôi với một vẻ dịu dàng không ngờ, bàn tay tôi biến mất
trong bàn tay gã, và tất cả chỉ có thế. Tôi có thêm một con mối trong chai
thuốc độc của mình. Số phận chúng tôi đã được ấn định.
Tôi bước ra khỏi xà lim. Harry đóng cửa lại và khóa cả hai ổ. Coffey đứng
yên tại chỗ trong một thoáng, tựa như không biết làm gì, rồi gã ngồi xuống
sạp ngủ, chắp đôi bàn tay khổng lồ giữa đầu gối, gục đầu xuống như một
người đang đau buồn hoặc cầu nguyện. Lúc ấy gã thốt ra một câu bằng một
giọng kì lạ, gần như giọng miền Nam. Tôi nghe rõ mồn một, và mặc dù
không biết nhiều về điều gã đã làm: “Bạn không cần biết điều một con
người đã làm để bạn phải nuôi ăn và chải chuốt cho hắn, cho đến ngày hắn
phải trả những gì hắn nợ.” Câu nói đó vẫn làm tôi rùng mình.