Chương 19
Thoạt đầu có vẻ sẽ là một đêm tốt lành mặc cho cơn nóng bức - John
Coffey vẫn là một thực thề câm nín thường lệ của chính gã, Bill Hung Bạo
đang tiến triển trở thành Bill Ôn Hòa và Delacroix thì tinh thần phấn chấn
so với một kẻ có hẹn với Già Sparky trong vòng hơn hai mươi bốn giờ một
chút.
Gã quả đã hiểu chuyện gì sắp xảy đến với gã, ít nhất cũng ở mức cơ bản; gã
đã đặt món chili cho bữa ăn cuối cùng và đưa cho tôi những yêu cầu đặc
biệt đối với nhà bếp.
- Anh bảo họ đổ sốt cay cho tôi. - Gã nói. - Bảo họ lấy thứ làm cho cổ họng
thật sự nhảy dựng lên và nói xin chào - không được lấy thứ ớt xanh cay nhẹ.
Thứ đó làm tôi đau quặn như một tên khốn kiếp, ngày hôm sau không bỏ
được phòng vệ sinh, nhưng tôi nghĩ lần này sẽ không thành vấn đề nữa,
n’est-ce pas - phải không?
Hầu hết những tử tù đều lo lắng cho linh hồn bất tử của chúng với một nét
hung hãn khờ dại, nhưng Delacroix gạt bỏ nhiều câu hỏi của tôi về nguyện
vọng an ủi tâm linh trong giờ phút cuối cùng. Nếu “anh chàng” Schuster đó
đã đủ tốt cho Tù trưởng Bitterbuck, Del xác nhận, thì Schuster sẽ đủ tốt cho
gã. Không, điều gã quan tâm - bạn đã đoán ra, tôi chắc thế - là chuyện gì sẽ
xảy ra cho ông Jingles sau khi gã, Delacroix, qua đời. Tôi đã quen việc bỏ
ra nhiều giờ ở bên cạnh tử tù vào đêm trước chuyến đi cuối cùng, nhưng
đây là lần đầu tôi bỏ ra nhiều giờ suy ngẫm về số phận của một con chuột.
Del cân nhắc hết kịch bản này sang kịch bản khác, kiên nhẫn tìm kiếm
những khả năng trong tâm trí lờ mờ của gã. Và trong khi gã suy nghĩ ồn ào,
muốn tạo ra tương lai cho con chuột của gã như thể nó là một đứa trẻ phải
được giáo dục ở Đại học, gã ném cái ống chỉ màu mè vào tường. Mỗi lần gã
làm thế, ông Jingles sẽ phóng theo sau, săn lùng, rồi lăn ống chỉ trở lại bên
bàn chân Del. Trò chơi bắt đầu làm tôi căng thẳng sau một lúc - trước hết là
tiếng ống chỉ đập lóc cóc vào tường, rồi đến tiếng động nhỏ do bàn chân
của ông Jingles gây nên. Mặc dù là trò hay, nó vẫn trở thành nhàm chán sau
chín mươi phút. Và ông Jingles dường như không mệt mỏi. Đôi lúc nó dừng