lại, rồi tự lấy lại sức bằng cách uống nước trong một cái muỗng cà phê mà
Delacroix dùng vào việc này, hoặc nhấm nháp một mẩu kẹo bạc hà màu
hồng, rồi trở lại với cái ống chỉ. Nhiều lần tôi sắp buột miệng bảo Delacroix
thôi đi, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại tự nhủ gã chỉ còn đêm nay và ngày
mai để chơi trò ống chỉ với ông Jingles và thế là hết. Tuy nhiên, khi gần đến
hồi kết thúc, thật khó mà giữ được ý tưởng đó - bạn biết sự thể ra sao với
một tiếng động cứ lặp đi lặp lại không dứt. Sau một thời gian, nó sẽ bắn nát
thần kinh của bạn. Rốt cuộc, khi tôi sắp nói thì điều gì đó khiến tôi liếc qua
vai, nhìn ra ngoài cửa xà lim. John Coffey đang đứng tại cửa xà lim của gã
ở phía bên kia, lắc đầu với tôi: phải, trái, trở lại ở giữa. Như thể gã đọc
được tư tưởng của tôi và đang bảo tôi suy nghĩ lại.
Tôi sẽ lo cho ông Jingles đến với bà cô không chồng của Delacroix, tôi nói,
người đã gửi một gói kẹo to cho gã. Cái ống chỉ màu mè cũng có thể đến,
thậm chí cả “ngôi nhà” của nó - chúng tôi sẽ bắt đầu sưu tập đều đặn một
bộ, và thuyết phục Toot từ bỏ quyền sở hữu cái hộp Corona. Không,
Delacroix từ chối sau khi cân nhắc một chút (gã đã có thời giờ để ném ống
chỉ vào tường ít nhất là năm lần và ông Jingles ủi bằng mũi hoặc đẩy bằng
chân trở lại) , điều đó không ổn. Bà cô Hermione đã quá già, bà ấy sẽ không
hiểu những kiểu cách nghịch ngợm của ông Jingles, và giả sử ông Jingles
thọ hơn bà thì sao? Lúc ấy điều gì sẽ xảy ra cho nó? Không, không, Cô
Hermione không ổn.
Phải, vậy thì, tôi hỏi, giả sử một người trong số chúng tôi nhận nó? Một
trong những người lính gác của chúng tôi? Chúng tôi có thể nuôi nó ngay
tại Khu E. Không, Delacroix nói và tử tế cảm ơn tôi vì có nhã ý,
certainement - chắc chắn là thế, nhưng ông Jingles là một con chuột khao
khát tự do. Gã, Eduard Delacroix, biết điều này, bởi vì ông Jingles đã - hẳn
bạn đã đoán ra - thì thầm vào tai gã.
- Thôi được. - Tôi bảo. - Một trong số chúng tôi sẽ đem nó về nhà, Del. Có
thể là Dean. Cậu ấy có một con trai còn nhỏ hẳn sẽ yêu thích con chuột
nuôi, tôi cá với anh.
Delacroix thực sự tái mặt kinh hoàng trước ý tưởng đó. Một thằng bé chịu
trách nhiệm một thiên tài gặm nhấm như ông Jingles à? Nhân danh le bon