- Đúng. - Tôi đáp lại không chút ngập ngừng, nghĩ Chúa ban phúc lành cho
Brutus Howell. - Tallahassee. Ngay bên dưới con đường, cách Đại học chó
một đoạn. - Miệng Brutal giật giật trước câu nói của tôi, và tôi nghĩ anh ta
sắp làm hỏng việc bằng tiếng cười, nhưng anh ta kiềm chế được và gật đầu.
Tuy nhiên, sau này tôi có nghe nổi đến Đại học chó, tôi cho là vậy.
Lần này Del không ném ống chỉ, mặc dù ông Jingles đứng trên dép của
Delacroix, chân trước giơ lên, rõ ràng là thèm khát một dịp nữa để săn đuổi.
Gã Cajun nhìn từ Brutal sang tôi rồi trở lại Brutal lần nữa.
- Người ta làm gì ở Mouseville? - Gã hỏi.
- Anh nghĩ người ta sẽ nhận ông Jingles chứ? - Brutal hỏi tôi, cùng một lúc
vừa phớt lờ Del vừa lôi cuốn gã. - Anh nghĩ nó có tay nghề chứ, Paul?
Tôi cố ra vẻ suy nghĩ.
- Cậu biết không. - Tôi nói. - Càng nghĩ nhiều về điều đó, thì nó càng có vẻ
là một ý tưởng lỗi lạc. Từ khóe mắt, tôi thấy Percy đi trên Dặm Đường
Xanh (đánh một vòng rất rộng, tránh xa xà lim của Wharton). Hắn đứng
dựa một bên vai vào một xà lim trống, lắng nghe với một nụ cười khẽ,
khinh miệt trên môi.
- Cái Mouseville này là gì? - Del hỏi, lúc này háo hức muốn biết.
- Một địa điểm du lịch, như tôi đã nói với anh. - Brutal trả lời. - Ồ, tôi cũng
không rõ, nhưng có đến cả trăm con chuột ở đấy thì phải. Anh nói sao,
Paul?
- Lúc này hơn một trăm năm mươi con. - Tôi đáp. - Một thành công lớn.
Tôi biết họ đang nghĩ đến việc khai trương thêm một địa điểm ở California
và đặt tên là Mouseville West. Việc kinh doanh bùng nổ như thế đấy. Chuột
được huấn luyện là màn biểu diễn đầy hứa hẹn thu hút giới sang trọng, tôi
nghĩ - chính tôi cũng không hiểu nữa.
Del ngồi lặng lẽ với cái ống chỉ màu mè trong bàn tay, nhìn chúng tôi, trước
mắt tạm quên đi hoàn cảnh của chính mình.
- Người ta chỉ nhận con chuột thông minh nhất. - Brutal cảnh cáo. - Những
con có khả năng diễn trò. Và không được là chuột bạch, vì những thứ đó là
chuột bán ở cửa hàng thú nuôi.